Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thế là hắn ngang nhiên đi cùng tôi. Cả hai người cùng đi đến nhà ăn. Tôi lén liếc nhìn hắn mấy lần, định nói rồi lại thôi. Tạ Trì Nhiên như không hề nhận ra, cứ thế đi theo tôi. Cho đến khi tới quầy đồ ăn tôi muốn ăn, tôi nhìn hắn, hỏi một cách tế nhị: "Anh cũng chưa ăn tối à?" Ăn rồi thì mau đi đi, đi theo tôi làm gì chứ, thật không thoải mái chút nào. "Ừ." Hắn đáp lại, thấy tôi cầm khay lấy thức ăn, hắn cũng lấy một cái. Hắn bảo: "Vừa hay tôi cũng muốn ăn Mala Tang." "..." Thôi được rồi, dù sao nhà ăn cũng đâu phải do nhà tôi mở. Lúc trả tiền ở quầy, tôi đang định mở mã thanh toán WeChat thì một bàn tay với những khớp xương rõ rệt vươn tới trước mặt tôi, thanh toán trước một bước. Tôi sững sờ quay đầu: "Anh..." "Bữa này tôi mời," Vẻ mặt Tạ Trì Nhiên bình tĩnh, nói: "Coi như là bồi thường chuyện lúc nãy tôi hiểu lầm cậu." À thì... Tiền cũng đã trả rồi, tôi cũng không xoắn xuýt nữa, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh nha." Hắn hơi nghiêng đầu, có vẻ không được tự nhiên cho lắm: "Không có gì." Tôi rất thích ăn cay, nhưng thực ra thuộc kiểu "yếu mà ra gió". Cho nên mỗi lần ăn Mala Tang, tôi đều chuẩn bị sẵn một hộp sữa. Bê bát ra bàn ăn, tôi nói với Tạ Trì Nhiên ngồi đối diện: "Làm phiền anh trông giúp tôi một lát, tôi đi mua đồ." Tạ Trì Nhiên sảng khoái gật đầu: "Được." Đến trước máy bán hàng tự động của nhà ăn, theo thói quen tôi mua một hộp sữa nguyên chất. Suy nghĩ một chút, tôi mua thêm một chai Coca. Đây là loại đồ uống quốc dân, chắc là Tạ Trì Nhiên cũng uống được. Quay lại chỗ ngồi, tôi đưa chai Coca cho hắn: "Cái này cho anh." Ánh mắt Tạ Trì Nhiên thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã nhận lấy: "Cảm ơn nhé." Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng ăn cơm. Tôi là kiểu người ăn uống cực kỳ chậm. Hơn nữa bát này cay quá, cứ ăn vài miếng lại phải uống chút sữa để giải cay. Người đối diện đã ăn xong rồi mà tôi vẫn còn hơn nửa bát. Tạ Trì Nhiên này cũng lạ, ăn xong rồi mà vẫn chưa có ý định đi, lúc thì nhìn tôi, lúc thì cúi đầu nghịch điện thoại. Thế là tôi ngước mắt lên nói: "Anh ăn xong rồi thì đi trước đi." Hắn lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Tôi cứ thích ngồi đây một lát đấy." ... Nhưng mà nhà ăn thì có gì hay mà ngồi. Tôi không hiểu nổi, nhưng vẫn tôn trọng. Nghĩ bụng để hắn cứ nhìn mình ăn thế này thì ngại quá, bèn vắt óc tìm chủ đề: "Cái đó, nói mới nhớ, sao anh biết tên tôi vậy?" Lúc mới gặp, hắn đã gọi tôi là "Mộ Từ" rồi. "Mấy cái thằng nhãi chỉ điểm bậy bạ nói đấy." Có lẽ cảm thấy lời lẽ của mình hơi thô lỗ, hắn khựng lại, khẽ ho vài tiếng, rồi thong thả giải thích ngọn ngành sự việc cho tôi nghe. Hóa ra là có người hãm hại tôi. Lúc bọn họ nói xấu Tạ Trì Nhiên thì bị hắn tóm được, thế là bọn họ bảo là nghe tin từ chỗ tôi. Nghe mấy cái tên mà Tạ Trì Nhiên nhắc tới, tôi cảm thấy hơi quen tai. Theo bản năng tôi lẩm bẩm: "Mấy người này là... bạn cùng lớp của chị Ôn Nghênh sao?" Tạ Trì Nhiên nhướng mày: "Cậu quen Ôn Nghênh à?" Đương nhiên rồi, chúng tôi quen nhau nhiều năm rồi mà. Chị ấy là chị hàng xóm của tôi, chúng tôi cùng khóa nhưng chị ấy lớn hơn tôi mấy tháng. Hai năm trước, cả hai cùng đỗ vào trường đại học này. Nói chung là quan hệ của chúng tôi rất tốt. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của tôi, Tạ Trì Nhiên nói: "Hèn chi." "Lần trước mấy cái thằng ngốc kia tung tin đồn nhảm về Ôn Nghênh đã bị tôi tóm được dạy dỗ một trận rồi. Lần này bị tôi bắt được lại dám tùy tiện đổ vả cho người khác." Chuyện đó hình như tôi có nghe Ôn Nghênh kể qua. Chị ấy xinh đẹp lại có năng lực, lên đại học là học bổng chưa bao giờ đứt đoạn. Hào quang quá rực rỡ khiến mấy gã đàn ông tầm thường tối tăm trong lớp nảy sinh lòng ghen ghét, tung tin đồn nhảm nhí. Ôn Nghênh đương nhiên không để yên, lúc đó chị ấy đã thu thập bằng chứng báo cảnh sát luôn. Dọa cho mấy gã kia sợ đến mức quỳ xuống xin lỗi ngay lập tức. Đang mải mê suy nghĩ thì nghe thấy Tạ Trì Nhiên hỏi: "Cậu vừa nói Ôn Nghênh là chị cậu à?" "Chị hàng xóm," Tôi giải thích: "Chúng tôi quen nhau lâu rồi." Tạ Trì Nhiên nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý: "Ồ——" một tiếng. Sau đó nói: "Cậu cũng muốn theo đuổi cô ấy chứ gì?" "?!" Tôi bị giật mình, suýt thì sặc. Hơn nữa, tại sao lại là "cũng"? Tôi uống một ngụm sữa cho bình tĩnh lại, nhìn hắn: "Làm gì có, anh đừng có nói linh tinh." Vẻ mặt Tạ Trì Nhiên kiểu "tôi đã nhìn thấu tất cả". "Nhưng trông cậu có vẻ rất thân thiết, quan hệ rất tốt với cô ấy." "..." Không muốn giải thích thêm, tôi bực mình nói: "Sao nào, anh định theo đuổi chị ấy à?" "Cũng có dự định đó," Hắn phóng khoáng thừa nhận: "Nhưng tôi còn phải chuẩn bị chút đã." Tôi: ? Chuyện này thì còn phải chuẩn bị cái gì nữa? Suy nghĩ một lát, tôi quyết định nhắc nhở hắn, nói một cách ẩn ý: "Anh đừng tốn công vô ích nữa. Chị Ôn Nghênh sẽ không thích anh đâu." Sắc mặt Tạ Trì Nhiên thay đổi, hắn khịt mũi với tôi: "Cậu bạn nhỏ à, cạnh tranh công bằng nhé." "Mặc dù cậu đẹp như hoa như ngọc, nhưng tôi đây vừa có tiền vừa có sắc cũng không tệ đâu, cậu lấy đâu ra tự tin là cô ấy sẽ chọn cậu thế?" Đúng là đồ ngốc. Hắn hoàn toàn hiểu sai ý của tôi rồi. Ý của tôi không phải chỉ là hắn hay là tôi, mà là đàn ông nói chung chị Ôn Nghênh đều không thích. Nhưng dĩ nhiên là tôi sẽ không tiết lộ bí mật riêng tư của chị ấy rồi. Tôi bê bát lên: "Tôi ăn xong rồi, tạm biệt." Tạ Trì Nhiên mặt dày đi theo sau. Ra khỏi nhà ăn, trên đường về ký túc xá, Tạ Trì Nhiên vẫn đi sóng vai cùng tôi. Tôi cảm thấy thật khó hiểu nên liếc nhìn hắn một cái: "Anh đi theo tôi làm gì?" "Cái gì mà đi theo cậu!" Hắn xù lông: "Tôi cũng về ký túc xá mà." "Ồ." Tôi thu hồi ánh mắt, không thèm quan tâm đến hắn nữa, cắm đầu đi về phía trước. Hóa ra hắn thật sự ở cùng tòa ký túc xá với tôi. Lên đến tầng hai, tôi tiếp tục đi lên trên. Bỗng nhiên bị Tạ Trì Nhiên gọi giật lại: "Này, tình địch." Tôi dừng bước, quay đầu nhìn lại. Thấy hắn lắc lắc cái điện thoại, giọng thản nhiên: "Thêm WeChat nhé?" Thêm làm gì? Đã coi người ta là tình địch rồi mà còn thêm. Tôi nghĩ bụng thế nào thì hỏi ra thế nấy. Tạ Trì Nhiên nghe vậy một tay đút túi quần, tỏ vẻ cực ngầu: "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng thôi." Dưới ánh đèn, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, và đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả tinh tú của hắn tạo nên một khuôn mặt vô cùng ưu tú, đến cả đôi lông mày cũng toát lên vẻ kiêu ngạo. Là một tên ngốc, nhưng gương mặt này đúng là đẹp thật. Thân hình... có vẻ cũng rất chuẩn nữa. Cảm giác hắn là kiểu người hay đăng ảnh khoe cơ bụng lên vòng bạn bè rồi kèm theo mấy câu caption "sâu sắc" ấy. Thế là nếu tôi thêm hắn thì có thể ké được vài tấm ảnh xem thử không? Nghĩ vậy, tôi rút điện thoại ra, gật đầu: "Được thôi." Ngay sau đó, tôi thấy khuôn mặt đang căng cứng của Tạ Trì Nhiên bỗng chốc giãn ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao