Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sau đó, tôi có đi nghe ngóng bạn bè về Tạ Trì Nhiên. Hóa ra hắn là nhân vật cực kỳ nổi tiếng của khoa Tài chính. Thậm chí nếu xét trên phạm vi toàn trường, số người biết đến hắn cũng không hề ít. Không chỉ vì hắn đẹp trai, thường xuyên "lên sóng" trên bảng tỏ tình của trường, mà còn bởi vì hắn siêu giàu, siêu xe cứ thay phiên nhau chạy vào sân trường. Giới sinh viên đồn đại hắn chính là thái tử gia của vòng tròn thượng lưu đất Thượng Hải. Có điều tính cách người này khá ngông cuồng, hành sự tùy ý. Không hẳn là tính tình xấu, nhưng ai đã lỡ đắc tội hắn thì chắc chắn không có kết cục tốt đẹp gì. Gọi hắn là "đại ca trường" cũng chẳng ngoa chút nào. "Ê, để tớ kể cho nghe chuyện này vui lắm." Cậu bạn cùng phòng Lâm Đình Vũ hích vai tôi, giọng đầy vẻ hóng hớt: "Tớ có ông bạn trước đó đi dự tiệc của mấy thiếu gia nhà giàu, Tạ Trì Nhiên cũng có mặt ở đó." "Chẳng phải hắn ta đã ế bằng thực lực hơn hai mươi năm rồi sao, chưa từng yêu đương gì cả. So với đám phú nhị đại ăn chơi trác táng kia thì đúng là một dòng nước trong lành. Thế là hôm đó hắn bị đám bạn cười nhạo một trận." "Thiếu gia họ Tạ cáu quá, tuyên bố ngay tại chỗ là trong vòng nửa năm nhất định sẽ tìm được bạn gái để vả mặt tụi kia." Lâm Đình Vũ nháy mắt với tôi: "Cậu đoán xem, hắn sẽ tìm kiểu bạn gái như thế nào?" Tôi: "... Tớ không biết nữa." Trong đầu tôi miên man suy nghĩ. Hóa ra là vậy, thật chẳng biết nhận xét thế nào cho đúng. Tạ Trì Nhiên đã hạ quyết tâm lớn như thế, nhưng người hắn muốn theo đuổi lại là người mà hắn chắc chắn sẽ không có kết quả. Nghĩ cũng thấy hắn hơi thảm. Nhưng mấy chuyện này không liên quan đến tôi, chẳng đến lượt tôi phải lo bò trắng răng. Tôi nhanh chóng quẳng nó ra sau đầu, việc ai nấy làm, cơm ai nấy ăn. Chỉ là, tôi không ngờ tới. Tạ Trì Nhiên vừa mới kết bạn WeChat được hai ngày đã chủ động nhắn tin cho tôi. Hắn hỏi tôi tiết học chung sắp tới nên chọn giáo viên nào. Chúng tôi không cùng chuyên ngành nhưng đều là sinh viên năm ba, nên các môn đại cương mỗi học kỳ đều giống nhau. Vừa hay tôi lại giành được suất vào lớp của giảng viên cực kỳ được yêu thích. Thế là tôi hớn hở gửi ảnh chụp màn hình cho hắn xem: 【Lớp của thầy Ngô nhé~ Khó giành lắm mới được đấy】 Thực ra trong lòng tôi cũng có chút ý định khoe khoang ngầm. Tạ Trì Nhiên đáp: 【Ồ】 Tôi cảm thấy chắc mình đã "chọc trúng nỗi đau" của hắn rồi, thế là hài lòng thoát khỏi WeChat để tiếp tục lướt video. Hai mươi phút sau, tôi lại nhận được tin nhắn của Tạ Trì Nhiên. Đó là một tấm ảnh chụp màn hình đăng ký môn học thành công, cùng một giảng viên với tôi. Kèm theo đó là dòng chữ: 【Tôi cũng thế】 Tôi ngạc nhiên: 【Anh cũng giành được suất à?】 Tạ Trì Nhiên: 【Bỏ tiền ra mua suất đấy [đắc ý.jpg][đắc ý.jpg]】 Tôi: "..." Đúng là cái đồ nhà giàu đáng ghét. Vào ngày đầu tiên đi học môn đó, tôi đến khá sớm. Đang vừa nghịch điện thoại vừa đợi vào giờ thì đột nhiên nhận thấy có người ngồi xuống bên cạnh. Tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn, hóa ra lại là Tạ Trì Nhiên. Liếc mắt nhìn một vòng, trong phòng học vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Vậy nên, hắn cố tình ngồi cạnh tôi. "Đến sớm vậy." Hắn nói: "Vậy lần sau giữ chỗ giúp tôi luôn nhé?" Người này sao mà tự nhiên quá vậy nhỉ. Tôi lườm hắn một cái: "Không đâu, chúng ta đâu có thân." Tạ Trì Nhiên lộ vẻ kinh ngạc: "Gặp nhau hai lần rồi mà còn chưa thân?" Hừ, vậy thì bạn bè của hắn chắc là nhiều vô số kể rồi. Thấy tôi không nói gì nữa, hắn lại lên tiếng: "Lần tới nữa tôi sẽ giữ chỗ cho cậu, cứ thế xoay vòng, lần nào chúng ta cũng sẽ có chỗ đẹp." Tôi thầm mỉa mai trong lòng: Anh đúng là thông minh quá cơ. Tôi trả lời nước đôi: "Để sau rồi tính." Yên lặng chưa được mấy giây, Tạ Trì Nhiên lại nói: "Này, cậu bạn nhỏ Mộ Từ, hỏi cậu chuyện này được không?" "Chuyện gì?" "Cậu nói quen Ôn Nghênh lâu rồi, sao đến giờ vẫn chưa theo đuổi cô ấy?" Đương nhiên là vì quan hệ giữa tôi và chị Ôn Nghênh cực kỳ trong sáng, vừa là người thân vừa là bạn bè. Với lại chị ấy thích nữ, còn tôi thì thích nam. Nhưng tôi sẽ không đời nào nói cho Tạ Trì Nhiên biết đâu. Tôi kéo dài giọng: "Bởi vì..." Dưới ánh mắt tò mò của hắn, tôi tinh nghịch nháy mắt một cái: "Không nói cho anh biết đâu." Tạ Trì Nhiên nhìn tôi ngẩn ngơ vài giây, không biết là đang thẫn thờ chuyện gì. Hơn nữa tôi phát hiện vành tai hắn bỗng đỏ ửng lên. Trong phòng học đâu có nóng nhỉ? Đang thắc mắc thì thấy sắc mặt Tạ Trì Nhiên đã trở lại bình thường. Hắn hừ nhẹ: "Không nói thì thôi." Hắn lại hỏi: "Vậy cậu có biết Ôn Nghênh có sở thích gì không?" Lại định thu thập tình báo từ chỗ tôi đây mà. "Đây là 'sự chuẩn bị' mà anh nói đấy hả?" Tôi bảo: "Chẳng phải anh coi tôi là 'tình địch' sao, làm gì có ai đi hỏi thẳng tình địch như thế." Hắn còn đổi trắng thay đen, khẽ cười nói: "Đồ keo kiệt." Sau đó hắn ra vẻ vô ý hỏi: "Còn cậu thì sao? Bình thường cậu có sở thích gì?" "Ngoại trừ việc ăn cái món Mala Tang cay xè kia ra." "Cái đó không tính là sở thích." Tôi nhỏ giọng phản bác. Sau đó nói quá lên: "Sở thích của tôi phong phú rộng rãi lắm, cầm kỳ thi họa cái gì cũng tinh thông!" Tạ Trì Nhiên nhướng mày: "Lợi hại thế sao? Khi nào có rảnh dạy cho tôi với." Dạy cái con khỉ! Tôi nói xạo mà hắn cũng không nhận ra nữa. Tôi đánh trống lảng: "Sắp vào học rồi, không tán dóc nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao