Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tạ Trì Nhiên quả thực là một kẻ "tự nhiên như ruồi". Sau ngày hôm đó, hắn thường xuyên tìm tôi trò chuyện. Nếu không gặp trực tiếp thì nhắn tin qua mạng, nhắn qua mạng chưa đủ thì lại "tình cờ gặp gỡ" ngoài đời. Có đôi khi tan tiết sớm đi nhà ăn, Tạ Trì Nhiên đều có thể bưng khay cơm ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi một cách hết sức tự nhiên. Gương mặt nam sinh mang theo nụ cười nhạt: "Thật trùng hợp nha, cậu bạn nhỏ Mộ Từ." Tôi thầm bĩu môi. Nghĩ bụng trùng hợp cái nỗi gì, chẳng phải mười lăm phút trước anh vừa nhắn WeChat hỏi tôi định đi nhà ăn nào sao. "Ồ." Tôi đáp nhạt một tiếng, dịch khay cơm sang một bên nhường chỗ cho hắn. "Ăn có bấy nhiêu thôi à?" Hắn nhìn thức ăn trong khay của tôi, trầm giọng: "Bảo sao gầy thế này, chẳng có tí thịt nào." "Làm gì có, thực ra tôi thuộc kiểu mặc quần áo vào thì trông gầy thôi," Tôi phản bác: "Tôi cũng 'Strong' lắm đấy nhé." Tạ Trì Nhiên bật cười, vẻ mặt rõ ràng là không tin. "Có ăn cái này không? Tôi chưa đụng đũa đâu." Nói đoạn, hắn định gắp thịt từ khay của mình sang cho tôi. Thực ra nãy giờ nhìn miếng thịt đó tôi cũng hơi thèm, chỉ là sợ lấy nhiều quá ăn không hết nên mới không ngăn cản hắn. Có qua có lại, tôi cũng gắp nửa quả trứng kho trong khay mình cho hắn: "Cái này cho anh đấy." Tạ Trì Nhiên: "Ông chủ hào phóng quá." "..." Lại nghèo nàn vốn từ rồi. Tôi nhét một miếng cơm vào miệng, ú ớ nói: "Không cho anh nói chuyện với tôi nữa, không là lát nữa tôi ăn không hết đâu." Tạ Trì Nhiên khẽ cười: "Được thôi." Hai người bạn cùng phòng của tôi ăn xong, chào tôi một tiếng rồi về ký túc xá trước như mọi khi. Chỉ có Tạ Trì Nhiên là ăn xong rồi vẫn cứ ngồi lì bên cạnh tôi. Hỏi thì hắn bảo là "ngồi tiêu cơm sau khi ăn". Một lúc sau, hắn tự đứng dậy rời đi. Khi quay lại, trên tay đã có thêm hai chai nước. Hắn đặt một chai nước trái cây trước mặt tôi. Thấy tôi đang nỗ lực lùa nốt mấy miếng cơm cuối cùng cho khỏi lãng phí, hắn nói: "Ăn chậm thôi, có ai hối cậu đâu." Tôi nuốt xuống, trong lòng hơi xao động: "Cảm ơn anh nha." Ăn xong, cả hai cùng đi về hướng ký túc xá. Khi sắp đến dưới lầu, tôi nghe hắn lên tiếng hỏi: "Buổi dã ngoại của câu lạc bộ cuối tuần này, cậu có đi không?" Tôi suy nghĩ vài giây mới nhớ ra có chuyện này. Thực ra lên năm hai năm ba là tôi ít khi tham gia hoạt động của câu lạc bộ rồi. Hồi đó là chị Ôn Nghênh lôi kéo tôi tham gia, nhưng mà Tạ Trì Nhiên cũng là thành viên trong đó sao? Tôi hỏi: "Anh tham gia câu lạc bộ từ khi nào thế, sao tôi không biết?" Tạ Trì Nhiên thành thật đáp: "Cách đây hai ngày." "..." Hiểu rồi, chắc là muốn tăng thời gian tiếp xúc với chị Ôn Nghênh đây mà. Đúng là một con người si tình. Tôi lắc đầu, trả lời câu hỏi trước đó của hắn: "Chắc tôi không đi đâu." "Tại sao?" Giọng hắn có chút vội vàng, nhắc nhở: "Nghe nói Ôn Nghênh cũng đi đấy." Tôi chớp mắt, cảm thấy hắn thật kỳ lạ. Hỏi ngược lại: "Thế anh có đi không?" Đối phương thuận miệng nói: "Cậu đi thì tôi đi." Sau đó như phản ứng kịp điều gì, hắn sửa lời: "Ý tôi là, xác suất cao là tôi sẽ đi." Tôi ngẫm nghĩ, dạo này đúng là tôi cũng chưa ra ngoài thư giãn lần nào. Thế là gật đầu: "Vậy tôi cũng đi." Trong đáy mắt Tạ Trì Nhiên dường như thoáng qua một tia vui mừng. Mặt hắn vẫn không đổi sắc: "Ừm." Thời gian nhanh chóng trôi đến thứ Bảy. Mọi người hẹn nhau sau khi ăn trưa xong thì mười hai giờ tập trung tại một trung tâm thương mại ở thành phố. Thấy giờ giấc cũng hòm hòm, tôi đi thay bộ quần áo, sấy khô mái tóc vừa gội sạch. Xác nhận bản thân trong gương trông thật sạch sẽ, sảng khoái, hình tượng ổn áp rồi tôi mới quay về chỗ ngồi. Vừa lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên. Là Tạ Trì Nhiên gửi tin nhắn cho tôi: 【Tôi đang đợi cậu ở ngoài ký túc xá.】 Tôi: Ơ? Mở ra xem mới thấy mười phút trước hắn còn gửi một tin nữa: 【Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cùng đi qua đó.】 Tôi thu dọn đồ đạc rồi mở cửa bước ra ngoài. Quay đầu lại, đúng là nhìn thấy Tạ Trì Nhiên đang uể oải tựa lưng vào bức tường ngoài ký túc xá. Nghe thấy tiếng động, hắn quay sang nhìn. Ánh mắt hắn khẽ dao động. "Ăn diện đẹp thế à?" Hắn nói. Tôi liếc hắn một cái, khóa cửa phòng lại. Đáp lễ: "... Anh trông cũng 'điệu' lắm đấy." Cả hai đều mặc đồ giản dị, lại còn cùng tông màu. Tạ Trì Nhiên dáng cao mặt đẹp, chỉ cần ăn mặc chỉnh tề một chút là đã rất thu hút rồi, bộ đồ hôm nay phối hợp lại càng thêm trẻ trung, đầy sức hút. Nghe vậy, nam sinh nhếch môi bước về phía tôi vài bước. Hắn đứng ở khoảng cách rất gần, rồi tự nhiên cúi đầu khẽ hít hà. "Thơm quá," Hắn hỏi: "Cậu xịt nước hoa à?" Tạ Trì Nhiên cao hơn tôi gần một cái đầu, lúc này chóp mũi hắn gần như đã chạm vào đuôi tóc tôi. Mùi hương thanh mát, lành lạnh thoang thoảng trên người hắn phả vào mặt tôi. Tim tôi đập loạn xạ, gò má nóng bừng. Tôi lùi lại hai bước để giãn khoảng cách, tâm trí rối bời trả lời: "Không, không có mà." "Chắc là mùi bột giặt thôi." "Ồ." Hắn không hỏi thêm nữa. Ban đầu tôi cứ tưởng "cùng đi" nghĩa là hai đứa sẽ bắt taxi hoặc đi phương tiện công cộng nào đó. Không ngờ hắn dẫn tôi đi thẳng tới hầm gửi xe của trường. Đứng trước chiếc siêu xe sang trọng nhưng vẫn mang vẻ khiêm tốn, hắn bảo: "Lên xe đi." Khựng lại một chút, hắn nhắc nhở: "Ngồi ghế phụ ấy." "À." Tôi ngơ ngác ngồi lên. Sau đó hắn đạp ga, phóng xe ra khỏi trường. Tôi thấy Tạ Trì Nhiên dường như không có ý định đi đón ai khác nữa. Tò mò hỏi: "Anh không đi đón chị Ôn Nghênh à?" "Thế thì đường đột quá." Hắn tranh thủ liếc nhìn tôi một cái, nói: "Tôi và cô ấy hiện giờ chỉ là bạn học bình thường thôi." Tôi: ??? Thế anh chở "tình địch" thì thấy hợp lý lắm à?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao