Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau đó, Tạ Trì Nhiên xuất hiện trong cuộc sống của tôi với tần suất ngày càng dày đặc hơn. Chúng tôi thậm chí còn trở thành "cặp bài trùng" trong chuyện ăn uống. Cả hai đều nắm rõ thời khóa biểu của đối phương, cứ hết tiết là hẹn gặp nhau ở nhà ăn. Thực ra tôi thuộc kiểu người khá chậm nhiệt trong tình cảm, để kết giao một người bạn cần phải trải qua thời gian dài tiếp xúc. Nhưng kể từ lúc quen Tạ Trì Nhiên đến tận bây giờ, trong quá trình ở bên hắn, tôi vậy mà không hề nảy sinh bất kỳ cảm xúc gò bó hay ngượng ngùng nào, trái lại thấy rất thoải mái, tự nhiên. Lúc mới gặp, tôi thực sự nghĩ hắn là kiểu đại ca hung thần ác sát, hay chặn đường đòi tiền bảo kê. Nhưng dần dần tôi thấy hắn vẫn là một người rất tốt. Lần nào hắn cũng kiên nhẫn đợi tôi ăn xong, thường xuyên tặng tôi đồ ăn ngon, đồ chơi lạ, đi dạo tán gẫu cùng tôi, dẫn tôi chơi game, giúp tôi đủ thứ chuyện lặt vặt, hẹn tôi ra ngoài chơi... Trò chuyện với hắn rất thư giãn, đi chơi với hắn cũng rất vui. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng hắn lại giở trò "xấu tính", ví dụ như nghe tôi gọi chị Ôn Nghênh, hắn liền cậy mình lớn hơn tôi hai tháng mà muốn nghe tôi gọi là "anh", đường đường chính chính chiếm tiện nghi của tôi. Tôi bị làm phiền đến mức không chịu nổi, tức mình ghé sát tai hắn hét thật to một tràng "Anh trai anh trai anh trai anh trai". Tạ Trì Nhiên cũng không giận, chỉ ngây người nhìn tôi vài giây, sau đó khẽ cười rồi thốt ra một câu: "Sao cậu lại đáng yêu thế nhỉ?" Cũng có lần tôi bị ốm, chính hắn là người không nói hai lời, ngay trong đêm lái xe đưa tôi đến bệnh viện. Cơ thể rã rời, tay chân bủn rủn, ban đầu tôi phải dựa vào sự dìu dắt của hắn để đi lại, sau đó hắn dứt khoát cõng tôi lên luôn. Tôi rất bất ngờ nhưng cơ thể thực sự không còn sức lực để cử động, đành mặc kệ mà tựa đầu lên vai hắn. "Hôm nay phiền anh quá." Đầu óc tôi mụ mị nói: "Tôi mời anh uống trà sữa." "Đây là ly trà sữa thứ mấy tôi nợ anh rồi nhỉ? Mấy ly trước anh còn chưa uống hết mà..." Vì khoảng cách quá gần, hơi thở của tôi không tránh khỏi phả vào cổ hắn. Bước chân Tạ Trì Nhiên khựng lại một chút, rồi lại ra vẻ như không có chuyện gì mà tiếp tục bước đi. Hắn bất lực nói: "Mệt rồi thì đừng nói nữa." "... Ồ." Tôi rũ mắt, vô tình nhìn thấy vành tai hắn đỏ bừng lên. Trong lòng đầy thắc mắc: Giờ cũng đâu có nóng. Sau khi đăng ký khám xong, chúng tôi ngồi chờ ở đại sảnh. Tựa vào lưng ghế, tôi muốn nhắm mắt chợp mắt một lát nhưng đầu óc rất choáng váng, cứ lảo đảo không yên. Hơn nữa rõ ràng cơ thể đang nóng nhưng tôi lại cứ liên tục rùng mình vì lạnh. Cảm giác ngồi kiểu gì cũng không thoải mái. Trong lúc đang khó chịu, một chiếc áo khoác được choàng lên người tôi, kèm theo đó là một mùi hương lành lạnh dễ chịu. Đó là mùi hương đặc trưng của Tạ Trì Nhiên. Ngay sau đó, hắn ấn đầu tôi tựa vào vai mình: "Nghỉ ngơi một lát đi." Trái tim tôi như được bao bọc bởi một ngọn lửa nhỏ, cảm thấy ấm áp vô cùng. Tạ Trì Nhiên đối với tôi thật tốt. Tại sao hắn lại tốt với tôi như vậy nhỉ? Là vì muốn có thêm thông tin về chị Ôn Nghênh từ chỗ tôi, hay là... chúng tôi đã được coi là bạn bè rồi? Nghĩ vậy, tôi dứt khoát hỏi luôn: "Tạ Trì Nhiên, chúng mình hiện giờ có được coi là bạn tốt không?" "Tất nhiên rồi." Hắn nói: "Chẳng phải đã là bạn từ lâu rồi sao?" Nếu đã là bạn thì có một chuyện không nên che giấu. Tôi cố gắng mở đôi mắt sắp sụp xuống, giọng điệu vừa nhẹ vừa chậm: "Vậy, tôi có một chuyện muốn nói với anh." Hắn hỏi: "Chuyện gì?" Những đầu ngón tay thò ra khỏi ống tay áo theo bản năng cấu chặt lấy chiếc áo khoác đang choàng trên người. Tôi từ từ mở lời: "Tôi và chị Ôn Nghênh thực sự chỉ là bạn thôi, chị ấy luôn quan tâm tôi như một người chị lớn. Sự yêu thích của tôi dành cho chị ấy không phải tình cảm nam nữ, tôi cũng chưa bao giờ định theo đuổi chị ấy." Tạ Trì Nhiên khựng lại, rũ mắt nhìn tôi, dường như thở phào nhẹ nhõm: "Hóa ra là vậy." Vì sự căng thẳng khó hiểu, đầu ngón tay tôi vô thức mân mê chiếc áo khoác, nói tiếp: "Còn nữa, thực ra tôi thích con trai." Tôi ngồi dậy khỏi vai hắn, từ từ ngồi thẳng người rồi cũng nhìn về phía hắn. Trong đôi mắt sâu thẳm kia có sự kinh ngạc, sửng sốt, thậm chí còn có một chút vui mừng nhỏ nhoi, nhưng tuyệt nhiên không có sự chán ghét hay kỳ thị. Hắn sững sờ. Một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Thì đã sao? Có ảnh hưởng gì đến việc cậu dựa vào tôi không." Tôi: "..." Sau khi nói cho Tạ Trì Nhiên biết, quan hệ của chúng tôi dường như không có bất kỳ thay đổi nào. Thực ra ý định của tôi là muốn "cảnh cáo" hắn một chút, để một "trai thẳng" như hắn giữ khoảng cách xã giao an toàn với tôi. Dù sao đôi khi hắn cũng thật sự không biết chừng mực, tốt với tôi quá mức. Ghét nhất là kiểu trai thẳng thả thính mà không tự biết, chẳng có chút ranh giới nào thế này! Đáng sợ nhất là, tôi thực sự đã có những giây phút động lòng, mà còn không chỉ một lần. Đều tại hắn cả. Đã đẹp trai, tính tình tốt lại còn đối xử tốt với tôi thì chớ, lại còn hay xoa đầu, nắm tay, ôm hờ đủ các trò thân mật không nặng không nhẹ. Cho nên khoảng thời gian này, tôi bắt đầu có ý thức giữ khoảng cách với hắn, ít nhất là để mình không bị lún sâu vào. Yêu thầm trai thẳng là điều tối kỵ. Hôm đó, tôi tình cờ gặp chị Ôn Nghênh ở một quán cà phê trong trường. Chúng tôi ngồi xuống trò chuyện. Nói dăm ba câu, tôi thấy chị ấy cứ liên tục nhìn điện thoại nhắn tin. Tò mò hỏi: "Chị Ôn Nghênh, chị đang nhắn tin với ai thế? Có chuyện gì sao?" Chị ấy trả lời ngay: "Tiểu Vụ. Chính là cái cô bé em họ Tạ Trì Nhiên gặp ở mật thất lần trước ấy." Tôi nhanh chóng nhớ ra cô gái xinh đẹp hoạt bát Giang Vụ kia. "Ồ ồ," Tôi gật đầu suy nghĩ: "Hai người trở thành bạn tốt rồi ạ?" "Ừm, cô bé đó tốt tính lắm." Khi nói những lời này, tôi có thể cảm nhận được chị Ôn Nghênh đang mỉm cười, là niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng. "Còn em thì sao? Dạo này tình cảm với Tạ Trì Nhiên vẫn tốt chứ?" Chị ấy nháy mắt hỏi tôi: "Hai đứa tiến triển đến bước nào rồi? Hôn chưa?" "!!!" Tôi giật mình suýt nữa thì sặc cà phê trong miệng. Tôi kinh ngạc nhìn chị ấy: "Chị Ôn Nghênh, sao chị lại hỏi thế, chúng em đâu có quan hệ đó..." "Hả?" Ôn Nghênh lộ vẻ ngạc nhiên: "Hai đứa vẫn chưa ở bên nhau à? Là Tạ Trì Nhiên chưa tỏ tình, hay là em chưa muốn đồng ý sớm?" Tôi hít sâu một hơi, nhận ra chị ấy hoàn toàn hiểu lầm rồi. Tôi vội vàng giải thích: "Không có chuyện đó đâu chị Ôn Nghênh, chị hiểu lầm rồi. Hắn không thích em, càng không thể tỏ tình với em được." Nghĩ một lát, tôi quyết định nói thật với chị ấy: "Thực ra người hắn thích là chị. Trước đó hắn còn nói với em là muốn theo đuổi chị nữa." Ôn Nghênh viết đầy hai chữ "không tin" lên mặt: "Em đừng có làm chị cười." "Là thật đấy chị Ôn Nghênh." Tôi nghiêm túc giải thích: "Hắn còn bảo trước khi theo đuổi chị cần phải chuẩn bị chút đã. Chắc là hắn chưa chuẩn bị xong thôi, đoán là không lâu nữa sẽ theo đuổi chị đấy. Nhưng em không có nói cho hắn biết là chị thích con gái." Ôn Nghênh khẳng định chắc nịch: "Không thể nào, cậu ta không thích chị." "Mộ Từ à, em phải để tâm một chút đi chứ." Chị ấy thở dài nói: "Người Tạ Trì Nhiên thích là em đấy." Tôi đờ người: "... Sao có thể chứ." "Lần trước đi mật thất, cả quá trình cậu ta chưa bao giờ rời xa em quá ba mươi giây. Lúc chơi xong đi dạo phố hay ăn cơm cũng luôn ở ngay sát bên em. Lúc về, cậu ta còn đặc biệt nhắn tin hỏi chị xem mẫu blind box em thích nhất là mẫu nào. Sau đó mấy lần chị gặp em ở trường, cậu ta đều có mặt. Ánh mắt nhìn em... cứ như muốn nuốt chửng em đến nơi rồi." Là vậy sao? Tôi á khẩu. Nhớ lại mọi chuyện trước đây, hắn dường như quả thực đã tốt với tôi quá mức rồi. Thấy tôi không nói gì, Ôn Nghênh lại hỏi: "Lát nữa cậu ta lại đến tìm em đúng không?" "Vâng," Tôi gật đầu đáp: "Hắn bảo mười phút nữa tan tiết sẽ qua đây." Ôn Nghênh lộ vẻ mặt kiểu "quả nhiên là thế". Sau đó chị ấy bảo: "Chị có cách này. Lát nữa cậu ta đến, bất kể chị nói gì với em, em cứ việc hưởng ứng theo lời chị là được." Tôi không rõ chị Ôn Nghênh định làm gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn mong đợi của chị ấy, tôi vẫn gật đầu đồng ý: "Dạ được." Chị ấy trước tiên xác nhận lại việc tôi đã nói cho Tạ Trì Nhiên biết xu hướng tính dục của mình, sau đó tỏ vẻ bí hiểm bảo tôi lát nữa cứ chờ xem phản ứng của hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao