Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Chẳng mấy chốc Tạ Trì Nhiên đã đến. Ánh mắt hắn nhanh chóng khóa chặt lấy tôi rồi bước về phía này. Thấy Ôn Nghênh cũng ở đây, một tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt hắn. Hắn gật đầu với Ôn Nghênh coi như chào hỏi, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi một cách hết sức quen thuộc, ngồi rất sát, gần như là ép sát vào người tôi. Tôi bất lực dịch sang bên cạnh một chút để nhường chỗ, kết quả đối phương cũng nhanh chóng nhích lại gần sát rạt. Tôi: "..." Ôn Nghênh cho tôi một ánh mắt đầy ẩn ý. Ba người tán gẫu bâng quơ, ban đầu chủ đề vẫn rất bình thường. Cho đến khi tôi nghe thấy chị Ôn Nghênh hỏi một câu như vô tình: "Này Mộ Từ, chuyện tìm đối tượng lần trước chị em mình bàn bạc em cân nhắc đến đâu rồi? Chị có mấy người độc thân cực phẩm muốn giới thiệu cho em đây, toàn là nam thần trong trường mình thôi." Tôi: ? Tạ Trì Nhiên: ! Cái người vốn đang ngồi lười biếng bỗng chốc ngồi thẳng lưng, chân mày nhíu chặt lại. "Hả? Ờ, được ạ." Dưới ánh mắt ra hiệu của chị Ôn Nghênh, tôi dù chưa hiểu mô tê gì vẫn gật đầu hưởng ứng theo lời chị ấy. Ngay tức khắc, ánh mắt Tạ Trì Nhiên dời lên mặt tôi, chằm chằm nhìn tôi không rời. Thần sắc hắn ngỡ ngàng, trong đáy mắt vậy mà lại lộ ra vài phần hoảng loạn và... tổn thương. "Cậu muốn tìm bạn trai?" Hắn hỏi, giọng điệu hơi cứng nhắc: "Trước đây sao không nghe cậu nhắc tới." Tôi chẳng biết trả lời sao, úp úp mở mở: "... Thì anh cũng có hỏi đâu." Chưa đợi hắn kịp mở miệng lần nữa, chị Ôn Nghênh đã lên tiếng trước: "Có một cậu sinh viên thể thao da rám nắng, vừa cao vừa đẹp trai, thuộc kiểu ấm áp nữa." Tạ Trì Nhiên hơi rướn người về phía trước, cướp lời trước cả tôi: "Đa phần là hôi chân đấy. Mộ Từ yêu sạch sẽ, sao mà chịu nổi?" Ôn Nghênh: "Còn có một cậu bên khoa Máy tính, kiểu thanh lãnh cấm dục, dáng người thì khỏi bàn." Tạ Trì Nhiên: "Sau này chắc chắn sẽ hay rụng tóc cho xem, đến lúc đó khéo mà hói đầu." ... Bất kể chị Ôn Nghênh nói gì, Tạ Trì Nhiên đều mang theo ánh mắt cảnh giác mà phản bác lại hết. Cuối cùng, chị Ôn Nghênh cũng không chịu nổi nữa, bảo: "Chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến anh nhỉ? Ý kiến của anh không quan trọng, phải xem ý định của chính Mộ Từ kìa." Chị ấy lại nháy mắt ra hiệu với tôi, tôi hiểu ý, đang định gật đầu: "Em thấy..." "Cậu thấy không được." Tạ Trì Nhiên đột ngột nắm lấy tay tôi, cắt ngang lời tôi, thần sắc âm trầm chưa từng thấy. Hắn nói: "Những người đó đều không được, bọn họ không hợp với cậu." Ôn Nghênh tiếp tục châm dầu vào lửa: "Sao anh chắc chắn là bọn họ không hợp?" Tạ Trì Nhiên liếc nhẹ chị ấy một cái, bỗng dưng thong thả buông một câu: "Hình như tôi cũng nên giới thiệu cho Giang Vụ mấy anh bạn trai rồi đấy nhỉ." "..." Nụ cười trên mặt Ôn Nghênh tắt ngúm, chị ấy nghiến răng nghiến lợi: "Hờ hờ." "Tôi và Mộ Từ có chuyện cần nói riêng." Tạ Trì Nhiên nói, sau đó nắm chặt tay tôi đứng dậy, dắt tôi bước ra khỏi quán cà phê. Tôi thấy hắn hiện giờ rất không ổn. Áp suất quanh người thấp đến đáng sợ, sắc mặt cũng sa sầm lại. Giận rồi sao? Nhưng mà hắn giận cái gì chứ? Tôi đầy bụng nghi hoặc để mặc hắn dắt đi lung tung. Cho đến khi tới một lùm cây vắng vẻ yên tĩnh trong trường, Tạ Trì Nhiên mới chịu dừng bước. Quay người lại, hai người đứng đối diện nhau. Tôi nghe thấy Tạ Trì Nhiên trầm giọng nói: "Là do tôi đối với cậu còn chưa đủ tốt sao? Mà cậu phải đi tìm người khác." "Hả...?" Tôi quan sát biểu cảm của hắn, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy phản ứng này của Tạ Trì Nhiên —— có phải hắn thuộc kiểu người có tính chiếm hữu rất mạnh đối với bạn bè không? Thế là tôi suy nghĩ một chút, cân nhắc rồi mở lời: "Không sao đâu mà, dẫu sau này tôi có đối tượng rồi thì anh vẫn là bạn tốt của tôi mà." "?!" Sắc mặt Tạ Trì Nhiên càng thêm u ám. "Tôi không được sao?" Hắn khàn giọng: "Chúng mình quen nhau lâu như vậy rồi, tôi vừa có nhan sắc vừa có tiền, dáng người cũng đẹp. Cậu không thể... cân nhắc tôi trước sao?" Âm cuối buông xuống vậy mà lại mang theo vẻ tủi thân. Tôi ngẩn ngơ: "Cân nhắc cái gì cơ?" Nam sinh gằn từng chữ: "Cân nhắc để tôi làm bạn trai của cậu." Tôi hơi mở to mắt, gần như nghi ngờ tai mình nghe nhầm. Ngây ra một lúc lâu, lời nói cũng chẳng còn trôi chảy: "Nhưng, nhưng mà. Chẳng phải anh là trai thẳng sao? Anh còn thích chị Ôn Nghênh nữa mà." "Không phải đâu." Tạ Trì Nhiên nhìn tôi, nói: "Tôi đã nhận ra từ sớm rồi, sự yêu thích của tôi dành cho cô ấy đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ thôi. Tôi cũng đã sớm không còn ý định theo đuổi nữa rồi. Còn về việc có phải trai thẳng hay không —— trước khi gặp cậu, làm sao tôi biết được." Tôi hít sâu một hơi: "Vậy ý anh là..." "Tôi thích cậu." Thần tình của Tạ Trì Nhiên vô cùng nghiêm túc: "Mộ Từ, tôi thích cậu. Cậu có đồng ý để tôi làm bạn trai của cậu không?" Trong tiếng tim đập loạn xạ ồn ã, tôi nghe thấy giọng nói của chính mình: "... Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao