Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi liếc nhìn Tạ Trì Nhiên bên cạnh. Thực ra tôi hơi tò mò, nếu hắn đã thích chị Ôn Nghênh, sao không tranh thủ cơ hội này mà thể hiện trước mặt chị ấy nhiều hơn? Ngược lại cứ hay lượn lờ bên cạnh tôi, lại còn toàn kiếm chuyện để nói. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tạ Trì Nhiên cao lớn vạm vỡ như vậy, lúc NPC nhảy ra hù dọa, tôi vừa hay có thể trốn sau lưng hắn, bảo vệ trái tim nhỏ bé đang run rẩy của mình. Hoàn mỹ! Thế là sau đó, cứ hễ có "ma" nhảy ra, tôi lại phản xạ có điều kiện mà chui ra sau lưng hắn. ... Thực ra nói như vậy cũng không hoàn toàn chính xác. Bởi vì trong tình cảnh bị dọa đến mức adrenaline tăng vọt, đầu óc mụ mị, tôi hoàn toàn không kiểm soát được tay chân mình, chỉ muốn tìm một nơi an toàn —— nơi có hơi ấm của con người. Nên trong nhiều trường hợp, tôi thực chất là lao thẳng vào lòng hắn, tay nắm chặt lấy vạt áo bên hông hắn. Thế là hai đứa hết bị "ma" ép đến mức lùi không còn đường lùi phải chen chúc trong góc, lại đến cảnh tôi được Tạ Trì Nhiên nắm tay dắt chạy... Tóm lại, hắn vậy mà không hề từ chối bất kỳ lần tiếp cận nào của tôi. Thậm chí có một lần vì quá hoảng loạn, tôi suýt chút nữa đã túm nhầm người. Là Tạ Trì Nhiên nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cánh tay tôi rồi kéo mạnh về phía hắn. Lực tay không nhỏ. Lực quán tính khiến tôi thật sự đâm sầm vào ngực hắn. Sau đó nam sinh theo bản năng vươn tay, vòng qua eo giúp tôi đứng vững. Nơi eo bị chạm vào bỗng chốc tê dại. Tôi khẽ run lên, đầu óc trống rỗng trong vài giây. "Đồ ngốc." Tôi nghe thấy giọng nói trầm khàn của Tạ Trì Nhiên vang lên: "Tôi ở đây mà." Tôi ngơ ngẩn đáp: "... Ồ." Cuối cùng cũng kết thúc hơn một tiếng đồng hồ kinh hồn bạt vía. Bước ra ngoài, tôi cảm thấy cả người như kiệt sức, còn mệt hơn cả lúc chạy 1000 mét kiểm tra thể lực. Nếu không có Tạ Trì Nhiên dắt tay, có lẽ tôi đã đứng không vững rồi. ... Khoan đã, có gì đó sai sai. Tại sao hắn vẫn còn nắm tay tôi thế này??? Sau khi phản ứng lại, tôi "vèo" một cái rụt tay về. Tôi chột dạ nhìn quanh quất, thấy không ai để ý đến hai đứa mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tôi khẽ nói với Tạ Trì Nhiên: "Giờ tôi tự đi được rồi." Tạ Trì Nhiên rũ mắt nhìn bàn tay trống không của mình, rồi dời tầm mắt lên mặt tôi. Hắn thốt ra một câu cực kỳ "ngông": "Dùng xong là vứt bỏ luôn hả?" "Đồ nhóc không có lương tâm." Khóe miệng hắn khẽ trễ xuống, trông có vẻ tủi thân thật sự. Tôi: "..." Tôi không nhịn được nhìn lại vạt áo của hắn bị tôi túm chặt lúc nãy. Nếu không phải chất lượng vải quá tốt, chắc giờ này nó đã nhăn nhúm không ra hình thù gì rồi. "Lúc nãy cảm ơn anh nhé." Tôi tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: "Lát nữa tôi mời anh uống trà sữa nhé?" Tôi không tin là Tạ Trì Nhiên không sợ chút nào đâu. Lúc nãy chắc là coi như hai đứa cùng ôm nhau sưởi ấm đi. Mời hắn ly trà sữa chắc là đủ trả nợ ân tình rồi nhỉ? Tạ Trì Nhiên không trả lời. Hắn ra vẻ trầm tư, rồi đột ngột hỏi: "Trước đây cậu đã từng đi chơi trò này với ai chưa?" Tôi nhìn hắn đầy kỳ quái, nhưng vẫn thành thật đáp: "Trước đây tôi toàn chơi loại không kinh dị nên không sợ." "Hôm nay, thực ra hôm nay là do chưa thích ứng thôi. Bình thường gan tôi lớn lắm đấy." Giọng tôi bình thản, mặt không đỏ tim không đập nhanh. Khóe môi Tạ Trì Nhiên khẽ nhếch lên thành một nụ cười, chẳng biết có tin hay không. "Được thôi, cậu bạn nhỏ Mộ Từ gan dạ." Hắn nói: "Lần sau có đi chơi trò này nữa, nhớ gọi tôi đấy." Tôi thấy thật khó hiểu. Nhưng nhìn thấy sự mong chờ ẩn hiện trong mắt hắn, tôi vẫn thuận miệng đáp: "Được thôi." Thực chất trong lòng tôi thầm nghĩ: Trong thời gian ngắn sắp tới, tuyệt đối sẽ không chơi lại trò này nữa!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao