Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi luôn cảm thấy, việc mình có thích một người hay không, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã rõ. Mà bản thân tôi lại là một cậu trai cực kỳ nông cạn và dung tục. Kể từ lúc gặp Tần Diệc Châu trong buổi tiệc từ thiện do ba tôi tổ chức, cái vóc dáng và khí chất như đâm trúng mọi "điểm G" của tôi ấy đã hớp hồn tôi mất rồi. Sau khi phát hiện anh ta nam nữ đều không màng, người lạ khó gần, cực kỳ khó tiếp cận, tôi lại càng muốn dấn bước theo một lối đi riêng. Đó là tiếp cận người thân duy nhất của anh ta, cũng là cậu em trai cùng khoa với tôi — Tần Diệc Thần. Thế là trong suốt một năm nay, hễ rảnh là tôi lại bám lấy Tần Diệc Thần, vừa đấm vừa xoa, bắt gã cung cấp thông tin về anh trai gã, tặng cho tôi những món đồ dùng cá nhân anh trai gã từng dùng qua, rồi báo cáo cho tôi lịch trình của anh trai gã. Càng tiếp xúc, tôi càng thấy vị "lão nam nhân" mặt lạnh này thật ngon miệng, càng khao khát được anh ta hung hăng… Hôm qua lúc đi tắm, tôi tiện tay "chôm" được một cái áo của Tần Diệc Châu. Sáng nay lại được anh ta tiện đường đi làm chở về nhà, khiến cả người tôi lơ lửng như trên mây. Anh chắc chắn không biết đâu, tôi đã đứng nhìn xe anh đi khuất hẳn khỏi ngã tư mới cam lòng rời đi. Sau này, tôi đọc được trên mạng rằng, muốn chiếm được trái tim một người đàn ông thì phải chiếm lấy dạ dày của anh ta, phải khiến anh ta coi sự hiện diện của mình như một thói quen một cách âm thầm nhất. Giống như việc dì giúp việc chăm sóc tôi từ bé đến tận cấp hai nghỉ việc, tôi phải tự dỗ dành mình mấy tháng trời mới chấp nhận được sự thật rằng từ nay về sau sẽ không được ăn món bánh quy cam socola dì làm nữa. Tôi phải khiến Tần Diệc Châu không thể rời xa mình giống như cách tôi không thể thiếu món bánh quy cam socola vậy. Tôi lên mạng tìm công thức, mua nguyên liệu. Vì lần đầu vào bếp, tay nghề chưa tinh. Sau một đêm hì hục, cuối cùng tôi cũng làm ra được vài miếng trông có vẻ ổn. Còn về mùi vị… Tôi chỉ có thể nói, cơ địa mỗi người mỗi khác. Tôi xếp bánh vào một chiếc hộp sắt nhỏ, mang đến trường. Trong lúc đợi Tần Diệc Thần, tôi đứng trên bậc thềm cổng trường, không giấu nổi sự vui sướng, thầm tưởng tượng dáng vẻ Tần Diệc Châu khi đem lòng yêu món bánh quy tôi làm. Vì thế, ngay khoảnh khắc Tần Diệc Thần xuất hiện sau lưng, tôi đã hân hoan mở chiếc hộp sắt đựng bánh quy ra. "Tần Diệc Thần, đây là tôi… Ơ? Ơ kìa!" Lời tôi chưa dứt, gã đã vơ hết bánh quy trong hộp lên tay. Chờ đến khi tôi kịp phản ứng thì gã đã tống sạch vào miệng. "Này, cậu cậu làm gì đấy hả!!" Tôi ôm chiếc hộp trống trơn mà gào lên tại chỗ: "Tần Diệc Thần!" "Thao (Sao)?" Gã nhồm nhoàm đầy miệng, ngơ ngác nhìn tôi: "Cậu cầm cái này không phải cho tôi ăn à? Tôi ăn rồi đấy, nói đi, lần này cậu lại muốn tôi làm gì?" Đều tại tôi bình thường hay dùng đồ ăn để hối lộ gã, khiến tên khốn này theo bản năng tưởng rằng lần này cũng vậy. "Đây là bánh tôi thức trắng cả đêm làm cho anh trai cậu đấy, đều bị cậu phá hỏng rồi." Tôi dở khóc dở cười, tức đến giậm chân: "Nôn ra cho tôi!" "Hả?" Tần Diệc Thần đẩy nhanh tốc độ nhai: "Ăn cũng ăn rồi, nôn ra nữa thì ai thèm lấy." "Tôi không cần biết, cậu nôn ra cho tôi, tôi thà vứt vào thùng rác cũng không cho cậu ăn!!" Tôi uất ức đến mức muốn xông vào cạy miệng gã ra. Tần Diệc Thần dáng người cao lớn, nếu không nhảy lên thì chẳng chạm tới gã được. Kết quả là tôi dùng lực quá mạnh, một phút bất cẩn đã trượt chân khỏi bậc cầu thang. "Á!!" Một tiếng sau. Tôi lạnh mặt, gác cái chân đã bó nẹp lên ghế bệnh viện. Bên cạnh là Tần Diệc Thần đang không dám động đậy. Gãy xương bong điểm bám bàn chân phải, bác sĩ bảo phải dưỡng ít nhất bốn tuần mới khỏi. Như vậy sẽ làm lỡ biết bao nhiêu thời gian tôi theo đuổi Tần Diệc Châu chứ! Tôi còn phải nướng bánh nữa mà! Nghe thấy tiếng tôi tặc lưỡi, chiếc ghế bên cạnh kêu lên một tiếng kèn kẹt đầy sợ hãi. Tần Diệc Thần vẻ mặt cầu xin: "Xin lỗi tổ tông, tôi thực sự không cố ý đâu mà. Tôi sẽ đích thân cõng cậu đi học, tôi… tôi sẽ thuê cho cậu hộ lý đẹp trai nhất." "Ai thèm chứ. Đẹp trai thì có ích gì, cho dù có đẹp đến mấy mà không phải anh trai cậu thì cũng vứt." Nói đến đây, đầu óc tôi chợt nảy số, khóe miệng nhếch lên: "Đúng rồi, là cậu làm tôi bị thương, cậu phải chăm sóc tôi. Nghĩa là trong một tháng tới, tôi phải dọn vào nhà cậu ở mới được." "Nhưng tổ tông ơi, tôi có biết chăm sóc người khác đâu." Tôi mất kiên nhẫn lườm gã một cái: "Anh trai cậu lớn tuổi thế kia, chẳng lẽ anh ấy lại không biết?" Tần Diệc Thần: "…Ồ… À!" Đến lúc này, gã mới nhận ra rốt cuộc tôi đang bày trò gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao