Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vốn dĩ là chẳng có chuyện gì xảy ra mà. Tại sao phải nói ra cho người khác biết chứ? Tôi không hiểu. Nhưng tôi chắc chắn, phản ứng của Tần Diệc Châu rất không bình thường. Vốn dĩ định tối nay lẻn ra ngoài rót nước uống, giả vờ mơ màng đi nhầm vào phòng Tần Diệc Châu, rồi nhân cơ hội ôm một cái. Để xem cái biểu cảm vừa rồi của anh rốt cuộc là muốn giết chết tôi hay là muốn "làm" chết tôi. Ai dè cả đêm dậy không dưới bảy tám lần mà vẫn không vặn nổi cánh cửa phòng khóa chặt của anh. Đến rạng sáng thì cửa mở thật. Nhưng là cửa phòng sách. Lại còn bị anh bắt quả tang tôi đang lén lút nằm bò trước cửa phòng anh. Tần Diệc Châu cứ thế đeo kính đứng ở hành lang, lạnh lẽo buông một câu: "Đấy là phòng của tôi, phòng của Tần Diệc Thần ở đầu kia." "…" Chẳng xơ múi được gì, lại còn tổ tốn mồ hôi. Tôi chỉ đành ấm ức ôm một bụng tức, lủi thủi nhảy lò cò quay về, vào bồn tắm cho tỉnh táo. Sau khi chân bị thương, mọi thứ thực sự trở nên bất tiện vô cùng. Ngay cả việc tắm rửa cũng phải bám tường chống bồn tắm. Nhất là lúc ra ngoài, phải dội sạch bọt xà phòng trên sàn trước. Tôi chậm rãi, từ tốn vì sợ mình trượt ngã. Chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, tôi muốn thử xem chân kia có chạm đất được không. Lúc đó tôi nghĩ, đau thì thụt lại thôi. Ai ngờ vừa hạ chân xuống, tôi đã nghe "bùm" một tiếng, trượt dọc theo cánh cửa quỳ rạp xuống sàn nhà, trán đập thẳng vào gạch men. "Á!!" Tiếng hét đau đớn không vang dội cả biệt thự thì cũng vang vọng khắp hành lang tầng này. "Ối giời ơi… đau, đau quá hức…" Tôi không dám chạm trực tiếp vào chân mình, chỉ đưa tay lơ lửng, ôm không khí mà rên rỉ đau đớn. Chỉ là tôi không ngờ cửa nhà vệ sinh lại bị gõ vang vào lúc này. "Chung Dự, em đang làm gì thế?" Bóng dáng cao lớn của Tần Diệc Châu đổ xuống cửa thành một khối đen kịt. "Tắm, tắm rửa ạ." "Sao lại tự tắm một mình ở đây, Diệc Thần đâu?" Anh hỏi. Tôi thầm nghĩ, tôi cũng đâu có biến thái đến mức để anh em nhà các người nhìn sạch sành sanh chứ. Thấy tôi không trả lời, anh lại hỏi: "Mở cửa, tôi đỡ em." "Đỡ… em thì…" Tôi cúi đầu nhìn cái bụng trắng nõn của mình: "Em vẫn chưa mặc gì cả." "…" Người ngoài cửa im lặng. Sau đó khi tôi chỉ cho anh chỗ để quần lót, anh nắm chặt miếng vải nhỏ xíu ấy rồi hé mở cửa ra một khe nhỏ. Tôi nhìn theo khe cửa, lén liếc nhìn cánh tay đang thò vào. Ánh mắt tự nhiên bị thu hút bởi bàn tay với những đốt ngón tay rõ rệt ấy. Như bị ma xui quỷ khiến, tôi nắm lấy bàn tay đó. Giây tiếp theo, tay tôi bị bóp chặt lại. Theo bản năng tôi rụt tay về. Tần Diệc Châu không tựa vào cửa nên mất trọng tâm cũng ngã nhào vào trong, suýt chút nữa thì đè chết tôi. "Ư, đau, đau quá!" Tôi quờ quạng, muốn đẩy người đang đè trên mình ra. Nhưng anh lại bất động, bàn tay đang đỡ sau gáy tôi thầm siết chặt lực. "Buông… tay khụ khụ… nặng quá, không thở được." Tôi vùi đầu vào lồng ngực anh, chỉ cảm thấy tiếng tim đập ấy sắp làm vỡ nát lá gan của mình rồi. Có lẽ nghe thấy tôi nức nở vì thực sự sợ hãi, Tần Diệc Châu mới hoàn hồn, bế xốc tôi từ dưới đất lên giường, nắm lấy cổ chân tôi. "Làm, làm, làm gì thế?" Có phải như tôi đang nghĩ không? Tôi hoàn toàn không thể dời mắt khỏi gương mặt anh: "Anh trai, bây giờ anh nhìn sạch em rồi, sau này em biết làm sao đây?" Người đang nắm miếng vải đen trong tay khẽ bóp nhẹ: "…" "Diệc Thần từ nhỏ đã bị tôi nhìn sạch rồi." "Em với cậu ấy có giống nhau được không?!" Anh không nói gì, khoảnh khắc ánh mắt u ám ấy nhìn xoáy vào tôi, tôi liền tắt đài. Chỉ có thể mặc cho anh nâng eo tôi lên, xỏ miếng vải đen ấy vào người tôi. Chờ đến khi anh đắp chăn cho tôi xong định rời đi, tôi vì ấm ức nên cố tình ném món đồ vừa mặc xong ra ngoài, trúng ngay vào lòng anh. "Quên chưa nói với anh, em thích ngủ trần như thế này." Tần Diệc Châu: "…" Lúc đó anh đen mặt sập cửa đi ra. Tôi cũng xác định được câu trả lời dường như là vế trước, anh nam nữ đều không màng, người lạ khó gần và bây giờ danh sách đó có thêm một người, chính là tôi. Mấy ngày sau đó, anh gặp tôi cứ như gặp ma. Tự trọng của tôi bị chà đạp dưới đất. Khiến tôi tối không ngủ được, lo lắng ôm điện thoại lăn qua lộn lại, đi khắp nơi tìm bí kíp. Ai ngờ cư dân mạng khóa này toàn là quân "đem con bỏ chợ", chẳng có ai tư vấn ra hồn cả. Thậm chí còn có người đăng: [Phát hiện bạn trai của em trai có ý với mình, lúc nào cũng liếc mắt đưa tình, ngặt nỗi chính mình dường như cũng không kiềm chế nổi loại xung động đó thì phải làm sao.] Ai mà có diễm phúc thế, định một tay cân cả hai anh em nhà người ta chắc? Tôi nhịn rồi lại nhịn cuối cùng vẫn không nhịn được, cầm điện thoại gõ một tràng: [Còn làm sao được nữa? Anh trực tiếp "thịt" cậu ta đi, rồi sẵn tiện hỏi xem rốt cuộc cậu ta thích "của" lớn hay "của" nhỏ.] Thế là tối hôm đó, khi tôi vừa thoát xác chẳng còn mảnh vải che thân, vừa nhắm mắt định đi ngủ thì cửa phòng bỗng bị gõ dồn dập. Giọng nói dồn dập và khàn đặc của Tần Diệc Châu vọng vào từ cửa: "Mở cửa, tôi có chuyện cần hỏi em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao