Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi: "……" Thế ra, ngay cả như thế này cũng không được sao? Chẳng lẽ, chỉ một đêm nay thôi là kết thúc rồi? Thấy anh đứng dậy định rời đi, tôi cuống cuồng quấn lấy tấm chăn, lạch bạch đuổi theo sau lưng anh. "Không, không được sao ạ? Chúng ta rất hợp nhau mà, vả lại, không phải anh cũng rất thích sao? Em sẽ phối hợp với anh, gọi lúc nào có mặt lúc đó, không… chỉ cần anh đừng đuổi em đi là được." Nhưng rõ ràng tôi càng nói, anh lại càng tỏ ra phiền muộn. Anh chẳng thèm đáp lời, còn bước nhanh hơn ra khỏi phòng. Sau đó là một ngày, hai ngày, ba ngày… Nửa tháng sau đó, hầu như ngày nào tôi cũng gặp Tần Diệc Thần ở trường, về nhà thì hai đứa lại trố mắt nhìn nhau. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Tần Diệc Châu đâu cả. Rõ ràng lúc trên giường còn quấn lấy nhau không rời, vậy mà vừa nghe đến việc phải xác lập quan hệ là y như rằng "nhấc quần lên liền không nhận người". "Anh trai cậu… thật sự không về nữa à?" Đến ngày thứ tư, đứng trước cửa phòng Tần Diệc Châu, tôi rốt cuộc không nhịn được mà hỏi Tần Diệc Thần đang đi ngang qua. Gã vừa ngủ dậy, mắt còn chưa mở ra nổi: "Ừ, anh ấy dọn về căn hộ bên bến sông ở rồi." "Căn hộ bến sông?" Tôi quay ngoắt lại nhìn gã: "Ngoài chỗ này ra, anh ấy còn nhà khác sao?" "Ủy, cậu không biết à? Anh tôi chỗ nào chẳng có nhà, gần công ty cũng có một căn, chỉ cần bận việc là anh ấy không về nhà đâu." Tần Diệc Thần ngáp một cái dài thượt: "Hay là tôi đưa địa chỉ căn hộ đó cho cậu, cậu qua đó 'ăn vạ' tiếp đi?" "Thần kinh." Tôi chẳng buồn chấp gã. Chân tôi sắp khỏi hẳn rồi, còn ăn vạ cái nỗi gì nữa. Đúng lúc đó, ba tôi lại sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt, bắt tôi phải ra ngoài. Dù sao tôi cũng chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa, thế là chào Tần Diệc Thần một tiếng rồi thu dọn đồ đạc về nhà. Đối tượng xem mắt lần này cũng là nam. Ba tôi sau khi biết xu hướng tính dục của tôi là không thể thay đổi, đã bị mẹ đưa ra nước ngoài để thư giãn đầu óc. Hai người họ lại đâm ra mê mẩn cuộc sống du ngoạn khắp nơi, không thể nói là ba đã hoàn toàn thay đổi tâm tính, nhưng hễ rảnh là lại lùng sục tìm cho tôi một "người bạn" hoặc "đối tượng". Khổ nỗi, ba tôi không phân biệt được "hệ" của người ta. Lần này lại tìm cho tôi một người cùng hệ. Tôi và Cừu Ân không chỉ có phong cách đối nhân xử thế "đại nghịch bất đạo" như nhau, mà còn có vô số sở thích giải trí "không lành mạnh" tương đồng. Chai vang đỏ trên bàn đã cạn sạch mấy chai, hai đứa cũng từ ngồi đối diện chuyển sang ngồi sát rạt một bên. "Cho nên tôi mới nói, mấy người đàn ông đó có thể bớt tỏa ra sức hút tứ phương được không hả? Mặt thì lạnh lùng, dáng thì đẹp cực phẩm, anh ta có biết hai thứ đó kết hợp lại sẽ quyến rũ đến mức nào không!" Cừu Ân nói năng vô cùng sinh động, hận không thể dùng tay vẽ ra cho tôi xem dáng người đối phương tốt đến mức nào. Tôi nghe vô cùng chăm chú, gật đầu như giã tỏi: "Đúng thế! Lúc nào cũng làm mấy chuyện mập mờ, không nói rõ xu hướng tính dục, cũng không nói rõ có thích hay không. Vừa từ chối lại vừa đồng ý, đoán tâm tư người khác đã đủ khổ rồi, lại còn bị xoay như chong chóng trong lòng bàn tay người ta." "A, Tiểu Dự, không lẽ cậu thật sự là một phiên bản khác của tôi trên thế giới này sao? Thật lòng mà nói, thời gian qua tâm trạng tôi tệ cực kỳ." Nói đoạn, mũi cậu ta đỏ lên, lập tức thút thít: "Tôi trót yêu từ cái nhìn đầu tiên với đối tác của anh trai tôi, sau đó anh ta cứ xúi giục ba tôi, bảo ông ấy mau tìm cho tôi một người môn đăng hộ đối cũng thích đàn ông, nếu không thì đã chẳng có cái buổi xem mắt này." "Vị đối tác đó không thích đàn ông sao? Sao không đi xem mắt với anh ta?" "Không biết nữa huhuhu… Anh trai tôi bảo, người đó hoàn toàn là một bức tường đồng vách sắt, nói anh ta như người máy không có cảm xúc, chẳng thích ai cả, bảo tôi dẹp ý định đó đi." Nghĩ đến cảnh ngộ của chính mình, tôi thực sự không thể không đồng cảm. Hai đứa chúng tôi cứ thế ôm đầu khóc rấm rứt giữa cái nhà hàng trên tầng thượng đông nghẹt người. Nghe cậu ta bảo, anh trai cậu ta và người đó đang bàn chuyện làm ăn ở một sơn trang, tôi cũng chẳng nói chẳng rằng mà leo lên xe tài xế của cậu ta luôn. Có lẽ là do đầu óc đang bốc hỏa, lúc đó tôi thật sự cảm thấy mình đã tìm được tri kỷ. Thế nhưng, mãi đến khi xuống xe, đứng trong phòng bao của nhà hàng tại sơn trang, tôi không tài nào cười nổi nữa. "Cậu nói… người cậu thích, là Tần Diệc Châu?" Cừu Ân lau nước mắt, gật đầu: "Ừm hứm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao