Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Mối quan hệ không lành mạnh giữa tôi và Tần Diệc Châu cũng bắt đầu từ ngày hôm đó. Gọi lúc nào có mặt lúc đó, không yêu cầu anh chăm sóc tôi, không hy vọng anh cho tôi bất cứ thứ gì vượt quá giới hạn của mối quan hệ này. Cũng không được phép tiếp xúc quá mức với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài anh. Mà hầu như lần nào gặp nhau cũng là những màn "vần vò" không dứt… Đến nỗi bây giờ hễ nhìn thấy anh là hai chân tôi lại có chút bủn rủn. Hôm nay tôi ngồi trên bàn làm việc, khư khư giữ lấy quần mình nhất quyết không chịu. "Không được, em không thích thế này. Dù thế nào đi nữa, em còn chưa ăn cơm mà đã làm chuyện này thì chẳng phải quá đáng lắm sao?" "Bây giờ chẳng phải đang 'ăn' sao?" Tần Diệc Châu thậm chí còn vừa mới đi làm về, chưa kịp cởi vest: "Bất cứ thời gian nào, bất cứ địa điểm nào, chỉ cần một bên muốn, bên kia phải phối hợp. Chẳng phải tôi đã nói trước với em rồi sao?" "Con đường này là em tự chọn, bây giờ tôi chẳng phải đang phối hợp tốt với em sao?" Cái quần vừa mới mặc vào lại bị anh lột ra. Định nhảy xuống khỏi bàn thì lại bị anh cố tình bế thốc lên. "Tần Diệc Châu!" Tôi giận dữ lườm anh một cái. "Vậy em gọi điện tìm tôi làm gì?" "Em, em chỉ là…" Tôi chỉ là muốn gặp anh, muốn gặp anh nhiều hơn một chút. Thậm chí chỉ là ở bên cạnh một lát thôi cũng được. Nhưng tôi vẫn bị anh đẩy ngã không chút nương tình. Trong lúc cấp bách, tôi vớ lấy cái gạt tàn thuốc trong tầm tay, ném thẳng về phía anh. Bang— Tôi không ngờ nó lại trúng đích một cách "chắc nịch" đến thế. Trên gương mặt lạnh lùng của Tần Diệc Châu, một dòng máu đỏ từ từ chảy xuống từ thái dương. Tôi chẳng kịp tìm cái quần đã bị quẳng đi đâu mất, vơ vội chiếc sơ mi đang xộc xệch rồi lao thẳng ra cửa. Vừa vặn tông sầm vào Tần Diệc Thần đang đi lên lầu. "Cái này là…? Chung Dự, sao cậu lại… bộ dạng này là sao, không phải chứ, sao cậu lại từ phòng anh tôi…" Lời chưa dứt, ánh mắt gã chợt run lên khi nhìn thấy người đầy máu phía sau. "Hai người… đánh nhau à?" Tần Diệc Thần mặt đầy kinh hãi: "Vô lý quá, anh ơi lúc anh tẩn em cũng đâu có… sao giờ chính anh lại sứt đầu mẻ trán thế này." "Đánh nhau cái gì?" Tần Diệc Châu nói ngắn gọn, xoay mặt tôi lại, hôn sâu một nụ hôn ngay trước mặt gã. "Ưm… ưm?" Tôi còn chưa kịp giải thích tình hình với Tần Diệc Thần đã bị lôi trở lại phòng sách. Đợi đến khi động tĩnh trong phòng kết thúc, tôi lạnh mặt từ trên người Tần Diệc Châu leo xuống. Tần Diệc Châu nói không sai, dạo này tính khí tôi quả thật ngày càng lớn. Lớn đến mức nhìn thấy anh là thấy phiền. Tôi cũng bắt đầu suy nghĩ, mối quan hệ của chúng tôi rốt cuộc là cái gì. Nhất là khi thấy quanh anh có biết bao nhiêu ánh mắt dòm ngó. Thứ tôi khao khát nhiều hơn những gì anh nghĩ rất nhiều. Tôi muốn trái tim anh, ánh mắt anh, và tình yêu của anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao