Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Sáng hôm sau tỉnh dậy. Đối diện với gương mặt đang ngủ say kia, tôi đi thẳng vào phòng chứa dụng cụ. Mồ hôi đầm đìa vì mệt, tôi còn chưa kịp gọi người đến sửa cửa sổ kính vỡ một lỗ lớn kia, đã thấy một người đứng đó, một người mà tôi hoàn toàn không ngờ sẽ xuất hiện ở đây. Cừu Hằng, anh trai của Cừu Ân. "Anh đứng trước cửa nhà người khác làm gì?" "Không phải tôi muốn đến đâu, nếu không phải vì cái thằng điên Tần Diệc Châu kia… Thôi bỏ đi, dù sao giờ Cừu Ân cũng biết hết rồi." Anh ta mặc bộ vest cao cấp, ngoài gương mặt cũng đầy vết thương ra thì trông vẫn rất ra dáng con người, vậy mà lại nói ra những lời chẳng giống người tí nào: "Là tôi, người đã phát sinh quan hệ với Cừu Ân." "?" Đầu óc tôi vẫn đang suy nghĩ. "Cậu cũng biết đấy, tôi là anh nó, dù chẳng có nửa điểm quan hệ huyết thống. Ban đầu tôi chỉ không muốn Cừu Ân ở bên Tần Diệc Châu, nhưng sau đó, dù sao thì cũng cứ thế mà diễn ra thôi." Anh ta có vẻ không muốn giao lưu nhiều với tôi. "Ý anh là, cái đồ biến thái anh thích em trai mình nhưng không dám nói, lén lút sau lưng giở trò với người em mình thích, rồi mượn danh nghĩa của anh ta để yêu đương với em trai mình?" "… Cậu có thể hiểu như thế." Anh ta liếc nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra phía sau tôi. "Tần Diệc Châu đâu?" Tôi im lặng hồi lâu: "Anh ấy… không tiện gặp anh." "Tại sao?" "Vì anh ấy bị em trói…" Nhận ra giọng nói đó là của Tần Diệc Châu, sống lưng tôi lạnh toát. Tần Diệc Châu bị tôi trói trên giường đang đeo đôi còng đã gãy làm đôi trên cổ tay, đi thẳng về phía tôi, đưa tay sờ trán tôi. "Hết sốt rồi, còn thấy khó chịu không?" Tần Diệc Châu xoay đầu tôi lại: "Đừng quan tâm đến tên biến thái này." Cừu Hằng: "Hóa ra chỉ có mình tôi là biến thái, hai người thì không chắc." Cừu Hằng buông lời mỉa mai rồi bỏ đi. "Bây giờ biết hết rồi chứ? Có phải nên giải thích cho tôi biết, tại sao thích tôi mà lại muốn làm… cái chuyện 'đó' với tôi không?" "Thì chẳng phải tại em cảm thấy anh không thích người quá dính người sao, nên mới muốn tỏ ra trưởng thành một chút." Tôi nói. Tần Diệc Châu cười khổ: "Tôi lại cứ ngỡ em chỉ muốn duy trì mối quan hệ hời hợt đó với tôi." "Cho nên anh mới luôn nhắc nhở em về mối quan hệ của chúng ta, chính là để dò xét xem rốt cuộc em có muốn tiến thêm một bước với anh không?" Anh gật đầu: "Chung Dự, chúng ta kết hôn đi, như vậy sẽ không còn nhiều lo ngại nữa." "Được." Một năm sau. Qua lời giới thiệu của ba mẹ, tôi và Tần Diệc Châu đã đến nước R để đăng ký kết hôn. Tuần trăng mật cũng là ở nước R. Tôi chợt nhớ đến cái bài đăng dạo trước. Nằm trên ghế dài ở khách sạn, tôi vào xem lại một chút. Mới phát hiện ra có một tin nhắn riêng mà tôi đã bỏ lỡ. [Kẻ ngu ngốc chỉ ra phương pháp ngu ngốc.] Tôi tức điên lên được. Dù đã qua lâu rồi nhưng tôi vẫn muốn mắng hắn ta. Tần Diệc Châu hỏi tôi đang làm gì. Tôi đỏ mặt nhìn anh: "Chỉ là có một cư dân mạng cực kỳ độc địa, em bày mưu tính kế cho hắn, hắn không biết ơn thì thôi còn mắng em là kẻ ngu ngốc." "Ồ, thế sao?" Tần Diệc Châu quấn khăn tắm đi tới. "Đúng thế ông xã ơi, anh giúp em mắng hắn đi." Tôi đưa điện thoại cho anh, còn dạy anh từng câu từng chữ phải mắng thế nào. Tần Diệc Châu nghiêm túc ghi nhớ từ ngữ, nhưng ánh mắt lại lướt qua giao diện điện thoại của tôi. Lời nói bỗng dừng lại, sắc mặt cũng tối sầm. Anh lấy điện thoại của mình ra. "Sao thế anh?" Tần Diệc Châu không trả lời. Giây tiếp theo, anh mở điện thoại, bật cái ứng dụng đó lên. Mở giao diện tin nhắn riêng, rồi phát đoạn tin nhắn thoại mà tôi vừa mới lớn tiếng mắng mỏ. Tần Diệc Châu: "……" Tôi: "……" END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao