Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Ưm… Tại sao, tại sao lại làm trực tiếp như vậy, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý mà…" Tôi lúng túng nhìn người trước mặt, trong lòng có chút hoảng sợ. Tần Diệc Châu cười khẩy một tiếng, ngậm lấy khóa quần của tôi: "Chuẩn bị?" "Thứ đó là dành cho người yêu, không phải cho loại quan hệ như chúng ta." "Nhưng lần trước đều…" "Em cũng nói là lần trước rồi còn gì," Anh bịt miệng tôi lại, rồi thúc mạnh lên. "Ngậm miệng lại, cũng đừng dùng cái ánh mắt như bị bắt nạt đó mà nhìn tôi, hy vọng tôi mủi lòng thì chi bằng hãy nghĩ cách làm sao phối hợp với tôi để kết thúc sớm đi." Gương mặt u ám ấy chẳng có lấy một tia ý định tha cho tôi. Những lời lẽ lạnh lùng như đang xả cơn thịnh nộ. Cứ như thể tôi đã phạm phải một lỗi lầm tày đình nào đó. Tôi có cảm giác giây tiếp theo mình sẽ bị hất văng ra khỏi ghế sau xe mất. Chưa kể, cảm giác bị dòm ngó sau lớp kính xe khiến tôi vô cùng bất an. Tôi giơ tay định quàng lấy vai anh, muốn bám víu vào một thứ gì đó. Nhưng vừa chạm vào, người anh bỗng cứng đờ, biểu cảm không rõ cảm xúc. "Bây giờ em đang làm gì?" "Ôm… anh." Giọng tôi phát ra đã khàn đặc đến mức không ra hơi. "Tôi nói cho phép em ôm tôi như thế này từ bao giờ?" Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. "Tần Diệc Châu!" Tôi gào lên. "Làm nũng cũng không có tác dụng đâu." "……" Tôi có chút sụp đổ, vào lúc này lại đâm ra bướng bỉnh. Tôi trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, hận không thể cắn chết anh, tuyệt nhiên không rên một tiếng. Ngay cả nước mắt cũng trào ra vào lúc này. Bốn mắt nhìn nhau, anh tặc lưỡi một tiếng: "Phiền phức." Nhưng tay anh lại tự nhiên bế tôi đổi hướng, để tôi ngồi lên người mình ở ghế sau. Tấm lưng tôi được đôi bàn tay to lớn ấy bao bọc chặt chẽ, như muốn khảm tôi vào trong cơ thể anh vậy. Không có nụ hôn, cũng không có vuốt ve âu yếm. Chỉ có sự cuồng nhiệt quay về với bản năng thú tính nguyên thủy nhất. Ban đầu tôi còn vùng vẫy mắng chửi anh, sau đó tôi cũng chẳng buồn mở miệng nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Mặc kệ anh giày vò tôi từ trong xe cho đến tận căn biệt thự nhỏ trong sơn trang. Đến khi tôi tỉnh lại trong cơn mơ màng thì đã là trưa ngày hôm sau. Tôi ngồi dậy, nhìn người bên cạnh. Anh đang nhắm mắt nằm đó, một cánh tay gác trên gối của tôi. Nửa thân trên cường tráng đầy rẫy những vết răng lớn nhỏ, từ cằm đến bụng dưới hầu như chẳng có chỗ nào lành lặn. Tôi ngẩn người một lúc, khi ngước mắt lên thì chạm phải đôi mắt đã mở ra từ bao giờ của anh, tim tôi thắt lại một nhịp. "Anh tỉnh rồi sao không nói gì thế?" "Nói chuyện để em hết nhìn trộm tôi à?" "……" "Tỉnh rồi thì dậy đi, đến lúc phải đi rồi." Anh hất chăn ra, cứ thế trần trụi đứng dậy. Anh đưa cho tôi túi quần áo đặt trên bàn: "Quần áo của em không mặc được nữa rồi, tôi lấy bộ đồ thể thao hay để trên xe, em mặc tạm của tôi đi." Tôi giả vờ lục lọi, quả nhiên chỉ có áo và quần: "Còn quần lót thì sao, không đưa quần lót thì em mặc kiểu gì?" "Chẳng phải em thích thả rông sao." Anh khoanh tay, nhìn tôi từ đầu đến chân: "Hay là, muốn lấy của tôi?" Khóe môi tôi run rẩy, cố lắm mới nuốt ngược mấy lời không sạch sẽ vào trong lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao