Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đầu óc trống rỗng, khóe môi tôi run rẩy. Lòng ngực chua xót, một luồng khí nghẹn lại không lên cũng chẳng xuống nổi. Tôi quay người rời khỏi cái nơi khiến mình khó chịu ấy. Nhưng sau khi đi bộ thẫn thờ một vòng trên đường, tôi chợt nhận ra: Đây là khu sơn trang. Chúng tôi đã uống rượu nên không lái xe, vừa nãy là tài xế của Cừu Ân đưa đến. Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang ở vị trí nào. Ngay cả điện thoại cũng hết pin vào đúng lúc này. Mọi chuyện xui xẻo dường như đều kéo đến cùng một lúc. Tôi ngồi thụp xuống ven đường rất lâu, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Tôi cũng chẳng dám hy vọng Tần Diệc Châu sẽ ra ngoài tìm mình. Nhưng rồi, tiếng bước chân quen thuộc ấy vẫn vang lên. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi giày da dưới ống quần tây phẳng phiu. "Mấy ngày không gặp, đã đi xem mắt rồi sao?" Tần Diệc Châu rũ mắt nhìn tôi, vài sợi tóc lòa xòa trước trán: "Xem ra, em coi tôi như một thú vui trước khi kết hôn đấy nhỉ." Tôi chẳng muốn tiếp lời anh, đứng dậy định bước đi xa hơn. Dù sao thì càng xa anh càng tốt. Không thấy anh thì phiền lòng, mà thấy anh thì càng phiền hơn. Tôi rảo bước thật nhanh. Chỉ là đi chưa được mấy bước, tôi đã bị người từ phía sau đuổi kịp và nắm chặt lấy cánh tay. "Đau! Buông ra!" Tôi vùng vẫy nhưng không thoát được. "Ở đây không bắt được xe đâu, em muốn đi bộ về hay định ngủ ngoài đường?" Tần Diệc Châu nhíu mày, giữa lông mày thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn. "Em ngủ ở đây thì liên quan gì đến anh? Chẳng phải vì chuyện đó mà anh trốn tránh em đến mức dọn ra ngoài ở luôn sao? Đã định không bao giờ gặp lại nữa, thì giờ còn đến đây giả vờ thân thiết làm gì?" Gân xanh nơi thái dương Tần Diệc Châu giật lên thấy rõ: "Em đang nổi nóng cái gì vậy?" "Em…" Làm sao tôi nói rõ được đây, đơn giản là tôi không vui. Vì anh đột ngột bỏ đi khiến bao nhiêu ngày không gặp. Vì biết có người thích anh, mà mình lại chẳng có tư cách gì để chất vấn. Dù sao thì, tôi cũng là một kẻ hẹp hòi đến mức ngay cả việc người khác thích người mình thích cũng không chấp nhận nổi. Bây giờ tôi sắp nổ tung vì tức giận rồi. "Tại sao em phải nổi nóng với một… 'ông chú' ngay cả bạn giường cũng chẳng tính là gì cơ chứ?" Tôi cũng chẳng biết lấy đâu ra lá gan để nói ra câu đó. Giây đầu tiên thì sướng miệng thật, nhưng sau đó là thấy sợ. Vì Tần Diệc Châu túm lấy tóc tôi, tống tôi vào chiếc xe đang đỗ gần đó. Anh quỳ một gối lên ghế, ngửa đầu thở dài một tiếng đầy mất kiên nhẫn, rồi rũ mắt nhìn xoáy vào tôi. "Tôi cứ ngỡ mình đã đủ nhẫn nhịn với một đứa trẻ mất lịch sự như em rồi, nhưng nếu em cứ nhất định muốn phô bày cái sự thiếu giáo dục của mình ra, thì tôi cũng không ngại thay ba mẹ em dạy dỗ em một trận đâu." "Tôi sẽ cho em biết rõ, cái từ mà em cứ mở mồm ra là nói ấy, rốt cuộc có nghĩa là gì."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao