Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Đại Mộng / Chương 1

Chương 1

1 Khi trận động đất xảy ra, tôi và Trì Mục đang đi công tác khảo sát ở nước ngoài. Nửa đêm, khách sạn đột nhiên rung chuyển dữ dội không một lời báo trước, rồi lập tức sụp đổ trong nháy mắt. Giữa những cơn rung chấn và tiếng động kinh hoàng như ác mộng, tôi chỉ nhớ tay mình đã được Trì Mục nắm lấy. “Thẩm Chước Ninh... Tỉnh lại đi, Thẩm Chước Ninh!” Ý thức như đột ngột trồi lên từ vực sâu. Tôi còn chưa kịp trả lời thì lớp bụi dày đặc đã làm tôi ho sặc sụa. “Hóa ra vẫn còn sống à?” Trong bóng tối, Trì Mục bỗng lên tiếng. Giọng điệu cậu ta tuy không tỏ vẻ thất vọng, nhưng lại lạnh lẽo đến cùng cực. Tôi vẫn còn chìm trong cú sốc do thảm họa bất ngờ gây ra nên liền mơ hồ hỏi: “Là động đất sao?” “Phải.” Trì Mục hét lớn mấy tiếng “Cứu mạng” nhưng chẳng nhận được hồi âm nào. Cậu ta khản giọng nói: “Chúng ta sắp ch//ếc ở đây rồi.” “Sẽ không đâu.” Tôi cố bắt chước giọng điệu an ủi mà cậu ta từng dùng để dỗ dành tôi và liên tục động viên: “Lúc này chúng ta vẫn còn sống, tức là vẫn còn hy vọng. Phấn chấn lên một chút, sẽ sớm có người đến cứu chúng ta thôi.” Rồi tôi hỏi: “Cậu còn cử động được không? Tay chân có còn cảm giác không?” Sau khi nói xong câu đó, bỗng nhiên có một cơn đau dữ dội ập vào lồng ngực. Tiếng thở trong không gian chật hẹp bất giác trở nên nặng nề, và thoảng cùng đó là mùi m//áu. Chắc là x//ương sườn bị gãy nên đã đ//âm vào phổi. Tôi cố thở nhẹ rồi nuốt xuống một tiếng rên khẽ. Qua khe hở giữa những mảnh vỡ, tôi nhìn thấy Trì Mục. Chúng tôi cách nhau không xa, bị đè ở hai đầu của cùng một tấm bê tông đúc sẵn. Một vệt trăng chiếu lọt qua lỗ hổng trong đống đổ nát, soi sáng nốt ruồi nhỏ trên sống mũi cao của cậu ta. Trì Mục chớp mắt, rồi bật cười khảy: “Trong tình cảnh này tôi thật sự không diễn nổi nữa.” “Thẩm Chước Ninh, chúng ta kết thúc ở đây thôi.” Sắp kết thúc sao? Nhưng mục đích của cậu ta rõ ràng vẫn chưa đạt được. Nửa năm trước, Trì Mục trở về nước và làm lành với tôi: “Thẩm Chước Ninh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi.” Thật ra tôi sớm đã biết vì sao cậu ta làm vậy, là để lừa hợp pháp toàn bộ tài sản và cổ phần của tôi, là để báo thù. Tôi giấu tờ giấy chẩn đoán ung thư não vào túi, rồi khẽ nói với cậu ta: “Được thôi.” Thằng nhóc ngốc này… còn không biết mình cũng đã bị tôi lừa rồi. Bởi vì toàn bộ tài sản của tôi, vốn dĩ đều định để lại cho cậu ta. Tôi từng nghĩ vở kịch dối trá này sẽ tiếp diễn cho đến khi tôi phát bệnh và ch//ếc đi. Đến lúc đó, Trì Mục sẽ có được tất cả những gì cậu ta muốn. Còn tôi, trước khi ch//ếc, cũng có được Trì Mục, dù chỉ là một tình yêu giả dối, ngắn ngủi. Như vậy, cả hai chúng tôi đều được toại nguyện. Thế nhưng, tất cả đã bị chấn vỡ. Tiếng còi báo động, tiếng la hét, tiếng đổ nát… dội lại từ nơi nào rất xa, mơ hồ như giấc mộng. Mọi thứ đều có vẻ không thật. Tôi khẽ lẩm bẩm: “Không thể kết thúc… vẫn chưa đến lúc.” Trì Mục nghe thấy thế thì liền cau mày hỏi: “Anh vừa nói gì?” 2 Lồng ngực lại dâng lên một cơn đau nhói, cơn đau ấy khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Tôi giả vờ bày ra vẻ ngốc nghếch, và chậm rãi nói: “Những lời cậu vừa nói… tôi không hiểu.” “Nếu Thẩm tổng có chỉ số IQ bình thường, chắc cũng không đến nỗi không phát hiện ra mình bị lừa chứ.” Giọng Trì Mục vẫn bình thản, thậm chí là còn xen lẫn chút khinh thường: “Có cần tôi kể rành rọt từng điều một cho anh nghe không?” Cậu ta nói: “Thật ra, nhà máy gia công mà tôi đưa anh đến khảo sát… là của chính tôi.” “Những lần hợp tác trước đó, cũng chỉ là để trói chặt dòng tiền của anh, ép anh phá sản.” “Còn mấy chục triệu vay của anh, tôi cố tình viết sai giấy nợ, vốn dĩ chẳng có hiệu lực pháp lý.” Tôi nhắm mắt lại, rồi khẽ nói: “Không cần nói nữa.” Nhưng Trì Mục lại không chịu dừng: “Tôi ở bên anh, chỉ là vì muốn anh khuynh gia bại sản, không còn một xu dính túi, chứ không phải vì…” Cậu ta ngập ngừng một lát, rồi sau đó mới nói tiếp: “Không có lý do nào khác.” Tôi lặng lẽ nhìn đôi mày và hàng mi vẫn còn vương nét thiếu niên của cậu ta, rồi vẫn bình tĩnh hỏi: “Lý do nào khác?” Rồi cố tình nở nụ cười nhạt như thể đang trêu chọc: “Sáu năm rồi vẫn chưa quên được tôi à?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao