Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Đại Mộng / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi vừa định mở miệng thì nghe thấy một người trong đội nói bằng tiếng Hà Lan: “Tấm bê tông đúc sẵn này đè lên người anh ta quá nặng. Thiết bị lớn không thể vào được, chúng ta chỉ có thể dùng kích thủy lực để nâng phần bị đè lên.” Anh ta dừng một chút rồi mới tiếp lời: “Hy vọng đầu kia của tấm bê tông không đè lên ai… nếu không thì sẽ rắc rối.” Lại một giọng khác chen vào và nghe có vẻ thấp hơn: “Hoặc là…” Hoặc là gì? Tôi mơ hồ nghĩ, hoặc là người bị đè ở phía bên kia… đã ch//ếc rồi, đúng không? Tôi chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang Trì Mục. Cậu ta không hiểu tiếng Hà Lan, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời những câu hỏi của nhân viên cứu hộ bằng tiếng Anh. Giọng cậu ta trầm thấp, rõ ràng, thái độ phải nói là bình thản đến lạ. Tôi nhìn cậu ta không chớp mắt và yên lặng lắng nghe tiếng nói khàn khàn ấy, rồi đột nhiên nhớ lại vụ tai nạn xe hơi sáu năm trước. Ngày đó, Hoàn Cảng có tuyết rơi. Sau cuộc họp cổ đông, tôi như thường lệ lái xe đến trường đón Trì Mục về. Đi được nửa đường, tôi nhận ra chiếc xe tải phía trước đang cố tình ép tốc độ của tôi. Mỗi lần tôi tăng ga định vượt thì nó lại chuyển làn chèn ép. Xe tải không biển số, cửa sổ đóng kín, thùng xe chất đầy những thanh thép dài. “Anh, tấp vào lề dừng xe trước đi.” Trì Mục đột nhiên mở miệng, và giọng điệu cũng trầm hẳn xuống. Tôi cũng cảm thấy không ổn, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì từ phía sau, một chiếc Jeep liền tăng tốc lao đến rồi đ//âm thẳng vào xe chúng tôi. “Rầm!” Một âm thanh chát chúa lập tức vang lên. Xe tôi đ//âm vào đuôi xe tải, còn những thanh thép trong thùng xe thì xuyên qua kính chắn gió, lao thẳng về phía mắt tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi dùng hết sức đạp phanh và bẻ lái. Và gần như cùng lúc, Trì Mục liền nghiêng người ôm tôi vào lòng. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy m//áu, là m//áu của Trì Mục. Một thanh thép sượt qua cổ cậu ta rồi cắm thẳng vào ghế lái. Vết rách dài gần mười centimet, m//áu đỏ nhanh chóng loang xuống cổ áo. Tôi sững sờ vài giây, rồi buột miệng chửi: “Trì Mục, mẹ kiếp cậu điên rồi hay ngốc vậy! Lao qua đây tìm ch//ếc à?!” Cậu ta không đáp gì, mà chỉ im lặng nhìn tôi. Khi khâu vết thương ở bệnh viện — nhìn. Trên đường về nhà — vẫn nhìn. Đến nửa đêm, tôi bất ngờ choàng tỉnh, thì lại thấy cậu ta đứng lặng ở đầu giường, ánh mắt dán chặt lên người tôi như thể sợ tôi biến mất. Tôi không khỏi nổi cáu: “Cậu có bị bệnh không hả? Cút về phòng ngủ đi!” Trì Mục vẫn đứng yên như tượng. Tôi thở dài, rồi bất lực dịch sang một bên: “Không cút thì lên đây ngủ đi.” Khi sắp chìm vào giấc ngủ, tôi cảm giác có ai đó ôm mình thật chặt. Giọng nói nghe có vẻ nghẹn ngào và khàn khàn vì run rẩy: “Thẩm Chước Ninh, nếu anh dám ch//ếc, tôi làm ma cũng không tha cho anh.” … Âm thanh lại trôi nổi giữa mơ và thực. “Tỉnh lại đi, Thẩm Chước Ninh!” “Xin các vị đợi một chút, bên cạnh tôi còn một người bị mắc kẹt!” “Thẩm Chước Ninh! Thẩm Chước Ninh!” Tôi nhắm mắt, cảm nhận ánh sáng lấp loáng trước mi mắt, là đội cứu hộ đang dùng đèn pin dò tìm vị trí của tôi. Nhưng khi thấy tôi không có phản ứng, Trì Mục lại lạnh lùng bật cười rồi lên tiếng chế giễu: “Thẩm tổng, sao đột nhiên không giả vờ lương thiện nữa? Lại bắt đầu giả vờ bất tỉnh rồi à?” “Anh không ngốc đến mức nghĩ rằng làm vậy có thể khiến họ cứu anh ra trước chứ?” Tôi không nghĩ vậy. Cũng không định ra ngoài trước. Ánh sáng vụt tắt. Đội cứu hộ đang phân công nhau dọn mảnh vỡ ở lối vào và không còn chú ý đến tôi nữa. Tôi từ từ mở mắt, và liền nhìn thấy khuôn mặt của Trì Mục. Bằng giọng rất nhỏ, chỉ đủ để cậu ta nghe thấy, tôi nói: “Ít nhất... khi cậu lao tới bảo vệ tôi trong vụ tai nạn xe, là cậu yêu tôi, đúng không?” Trì Mục sững người vài giây, rồi lạnh giọng đáp lại: “Nhà họ Thẩm nuôi tôi mười bốn năm, chỉ là báo ơn thôi.” “Yêu anh?” Cậu ta nhìn tôi thật lâu, nói từng chữ một, rõ ràng đến tàn nhẫn: “Chưa từng có.” Tôi hình như đã cười, lại như không cười nổi nữa. Vậy à... Tôi tự nhủ — rất tốt. Cơ thể đã hoàn toàn lạnh ngắt, cơn đau cũng dần tan vào khoảng trống. Đội cứu hộ gần như đã dọn sạch mảnh vỡ trên đầu Trì Mục. Thời gian của tôi không còn nhiều. Nhìn thêm một lần nữa đi... chỉ một lần thôi. “Trì Mục.” Tôi gọi tên cậu ta không thành tiếng, nhưng Trì Mục như thể nghe thấy, lập tức ngẩng đầulên nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi chậm rãi dùng chút hơi tàn nói với cậu ta: “Cảm ơn cậu.” Nếu không phải tình yêu, thì lại càng nên cảm ơn. Cảm ơn cậu ta mỗi tối đều đợi tôi về rồi mới chịu ăn cơm. Cảm ơn cậu ta nhớ hết những gì tôi thích, những gì tôi ghét. Cảm ơn cậu ta quan tâm đến từng lời tôi nói, từng thói quen nhỏ nhặt. Cảm ơn cậu ta đã không màng thân mình, dùng cả tính mạng để chắn cho tôi trong vụ tai nạn ấy. Cảm ơn cậu ta đã ngoan ngoãn đi ra nước ngoài, để tôi có thể thản nhiên đối phó với bọn lão già tham tàn đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao