Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Đại Mộng / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Vậy thì, bây giờ dỗ vậy, dù gì cũng là lần cuối cùng rồi. Tôi cố cong khóe môi, và định nói với cậu rằng không sao đâu. Tôi đã bị bệnh, vốn dĩ cũng sắp ch//ếc. Nhưng tôi không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào mà chỉ có thể mấp máy môi. Giây tiếp theo, bàn tay tôi cuối cùng cũng tuột khỏi lòng bàn tay của Trì Mục. Cậu ta bị nhân viên cứu hộ hợp lực kéo đi. Khoảng trống trong lòng bàn tay liền trở nên lạnh buốt. Cánh tay tôi rơi xuống đống đá vụn thấm m//áu, và phát ra một tiếng khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy. Nhưng Trì Mục lại toàn thân chấn động. Từ cổ họng cậu bật ra những âm thanh khàn đặc, vỡ vụn. Ý thức của tôi dần tan rã, như một làn khói mỏng cuốn đi giữa đống đổ nát. Tôi không còn nghe rõ những lời Trì Mục nói nữa. Giọng cậu ta mờ dần, xa dần, rồi biến mất cùng ánh sáng cuối cùng trước mắt. Cậu ta được đưa đến một nơi an toàn, sáng sủa. Tốt quá rồi. Trước khi chìm vào bóng tối, tôi an lòng nghĩ. Sau này, Trì Mục chắc sẽ không còn giận tôi nữa đâu nhỉ? Cậu ta sẽ sớm khỏe lại, có được thứ mình muốn, và sống một cuộc đời bình yên và suôn sẻ. Tất cả những gì xảy ra hôm nay, cuối cùng rồi cũng sẽ bị cậu ta lãng quên. Bao gồm cả tôi. 9 Linh hồn xuyên qua từng lớp sương mù, như bị một lực hút vô hình kéo đi, cuối cùng lại quay về bên cạnh Trì Mục. Cậu ta vừa tỉnh sau cơn hôn mê ngắn và đang mơ màng mở mắt. Rồi đột nhiên cậu ta bật dậy khỏi giường cáng, sau đó liền lao ra ngoài lều. Nhưng vì đôi chân bị thương nặng nên mới chạy được vài bước đã ngã sụp xuống đất. Một tình nguyện viên da trắng đeo băng tay Chữ thập đỏ vội chạy đến đỡ cậu ta dậy, và giọng điệu cũng trở nên gắt gỏng: “Bác sĩ nói chân cậu không được cử động, nếu không sẽ bị tàn phế đấy!” Trì Mục dường như không nghe thấy, mà chỉ chăm chăm nắm chặt tay áo của đối phương: “Thẩm Chước Ninh đâu rồi? Có phải anh ta bỏ tôi ở đây, rồi một mình chạy mất không?” “Tôi không biết.” Tình nguyện viên nhíu mày và khẽ lắc đầu. Rồi bỗng dưng chỉ về phía mặt trời mọc: “Nhưng sau khi đưa cậu đến đây, đội cứu hộ đã quay lại đó để đào bới. Cậu đợi thêm một chút, biết đâu…” Không biết Trì Mục lấy sức ở đâu, cậu ta bỗng dưng đẩy mạnh người kia ra, rồi lảo đảo chạy về phía đống đổ nát. Lớp băng trắng trên chân bị rách, một mảng m//áu tươi lập tức loang ra. Ngày mới bắt đầu. Ánh nắng chiếu lên những bức tường đổ nát ngổn ngang. Trì Mục chạy được nửa đường thì ngã, cậu ta cố gắng chống tay đứng dậy, vừa nghiến răng vừa lẩm bẩm: “Thẩm Chước Ninh, anh đừng hòng bỏ rơi tôi... anh đừng hòng...” Ánh bình minh đổ lên người Trì Mục, kéo theo một cái bóng dài phía sau cậu ta. Tôi đi theo sau, nấp trong chính cái bóng ấy. Cậu ta không nhìn thấy tôi. Trì Mục bò, rồi lại gượng dậy, cuối cùng cũng đến được nơi từng là khách sạn, nhưng giờ chỉ còn là một đống gạch vụn lạnh lẽo. Một nhân viên cứu hộ vội chặn lại: “Thưa anh, ở đây nguy hiểm, xin đừng tiến gần.” Trì Mục vùng dậy túm lấy cổ áo anh ta và gằn giọng: “Có phải Thẩm Chước Ninh đưa tiền cho các người không? Anh ta bảo các người đưa tôi ra trước để nhân cơ hội trốn khỏi tôi, đúng không?” Người cứu hộ nhận ra cậu ta nên liền lúng túng đáp: “Hai người là bạn bè sao?... Về chuyện của hai người, tôi thực sự rất tiếc.” Lúc này, tình nguyện viên người Hà Lan ban nãy cũng bước đến và nói nhỏ vài câu. Người cứu hộ gật đầu, sau đó liền quay sang phiên dịch: “Xin hỏi, bạn của anh có hiểu tiếng Hà Lan không?” Trì Mục gật đầu, vẻ mặt cậu ta lú này vẫn còn ngơ ngác, rồi sau đó bỗng dưng lại gắt lên: “Anh ta trốn sang Hà Lan rồi phải không?!” Người cứu hộ khẽ thở dài: “Rất xin lỗi... tình nguyện viên của chúng tôi nói rằng, bạn của anh có lẽ đã nghe thấy cuộc trao đổi lúc nãy. Anh ấy biết rõ trong hai người chỉ có thể có một người được cứu. Vì vậy... có lẽ anh ấy đã chủ động từ bỏ cơ hội sống, để chúng tôi ưu tiên cứu anh ra trước.” Trì Mục không khỏi sững người. Như thể không hiểu nổi những gì mình vừa nghe thấy. Vài giây sau, cậu ta đột nhiên bật cười như điên dại. “Ha... Sao có thể chứ?” Cậu ta lắc đầu, lảo đảo lùi lại, miệng vẫn bật ra tiếng cười khàn khàn, nghẹn ngào mà méo mó: “Ha ha ha... Không thể nào, sẽ không đâu.” Ánh nắng chiếu lên gương mặt trắng bệch của cậu ta: “Thẩm Chước Ninh sao có thể vì tôi mà ch//ếc chứ? Anh ta là người không quan tâm tôi nhất trên đời!” “Chắc chắn là anh ta bảo các người nói như vậy, anh ta căn bản không ở trong đống đổ nát đó!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao