Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Đại Mộng / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nói xong, Trì Mục liền lao thẳng vào trong đống đổ nát. Khi bị tình nguyện viên người Hà Lan chặn lại, cậu ta gầm lên như con thú bị thương: “Anh đã nói gì? Lúc đó anh đã nói gì?” Nhân viên cứu hộ vội kéo cậu ta ra, rồi nhanh chóng phiên dịch lại những lời mà tôi đã nghe thấy khi ấy. Đột nhiên có một tiếng hô vang lên từ trong đống đổ nát: “Đội trưởng! Kéo được người bị mắc kẹt còn lại ra rồi.” 10 Từ xa, tôi thấy cơ thể mình được mấy nhân viên cứu hộ khiêng ra khỏi lối vào. Tôi nằm yên trên cáng, như một chiếc lá rụng dính đầy m//áu và bùn đất. Gió nhẹ thổi qua mang theo mùi sắt gỉ. Đôi mắt Trì Mục mở to và nhìn tôi trừng trừng không chớp. Rồi cậu ta đột nhiên đẩy người đang chặn mình ra, khó nhọc bước về phía tôi. Mỗi bước đi đều loạng choạng, vài bước lại ngã, nhưng vẫn cố gắng đứng lên. Khi đến bên cạnh tôi, toàn thân cậu ta đã phủ đầy bụi đất và những vết thương nhỏ. Cậu ta cúi xuống nhìn khuôn mặt tái nhợt như thể đang ngủ say của tôi. Rồi lại nhìn xuống phần ngực và bụng nát vụn đẫm m//áu. Một nhân viên cứu hộ thở dài, và mang theo giọng điệu  tiếc nuối lên tiếng: “Rất xin lỗi, anh ấy đã qua đời rồi.” “Thẩm Chước Ninh?” Trì Mục dường như không nghe thấy. Cậu ta chỉ nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt mơ hồ, như thể là không thể tin vào mắt mình. “Sao anh lại ở đây?” Cậu ta đưa tay ra muốn chạm vào tôi, nhưng đến giữa chừng thì lại dừng lại, bàn tay bắt đầu run bần bật. “Anh có đau không...” Nhân viên cứu hộ tiến tới định đắp tấm vải trắng lên người tôi. Trì Mục lập tức giật phắt ra rồi gầm lên: “Anh đang làm gì vậy? Anh ấy vẫn còn sống!” Rồi cậu ta cúi người ôm tôi. Thân thể vốn đã yếu,không chịu nổi sức nặng nào, nên rất nhanh cả hai cùng ngã xuống đất. Bàn tay tôi khẽ trượt và va vào người Trì Mục. Có thứ gì đó rơi ra khỏi lòng bàn tay, là một chiếc tai nghe Bluetooth màu trắng, rất nhỏ, sạch sẽ đến lạ, và cũng không dính một vết m//áu nào. Giọng Trì Mục khẽ run, nhỏ đến mức gần như tan vào gió: “Của tôi... sao lại ở chỗ anh?” Tôi đứng sau lưng cậu ta lặng lẽ đáp: “Bởi vì, tôi chưa bao giờ không quan tâm đến cậu.” Sáu năm trước, Trì Mục không mang theo số tiền tôi để lại. Cậu ta một mình ra nước ngoài, vừa học vừa làm, từ rửa bát, rửa xe, bán hàng ca đêm. Số tiền kiếm được chỉ đủ để chi trả học phí và vài thứ thiết yếu. Cậu ta đành thuê một căn phòng tồi tàn trong khu vực có an ninh tệ hại. Tôi đã mua một căn hộ nhỏ gần trường, nhờ qua nhiều mối trung gian mới lừa được cậu ta ký hợp đồng thuê với giá rẻ. Vì vẫn không yên lòng nên tôi đã đến đó vào ngày Trì Mục chuyển nhà. Hôm đó tuyết rơi rất lớn. Tôi nấp sau thân cây ngô đồng khổng lồ, nhìn thấy cậu ta kéo hành lý bước xuống xe rồi đi vào căn hộ. Khi taxi rời đi, đèn căn phòng trên tầng hai vừa lúc sáng lên. Lúc này tôi mới bước ra, rồi khom lưng nhặt lấy một bên tai nghe mà cậu vô tình đ//ánh rơi. Thằng nhóc này, lúc ấy đúng là quá tuyệt tình mà. Lúc đi không mang theo thứ gì; lúc rời đi cũng không để lại gì. Không phải vứt bỏ thì cũng là đoạn tuyệt, như thể không muốn sót lại chút dấu vết nào trong cuộc sống của tôi. Tôi mang chiếc tai nghe ấy về nước, và đặt dưới gối mình. Sau này quen rồi nên mỗi khi đi công tác cũng luôn mang theo. Đêm xảy ra động đất, Trì Mục giày vò tôi quá mức nên chúng tôi ngủ nhầm gối. Khi cậu ta ngủ say, tôi lặng lẽ rút chiếc tai nghe ra từ dưới gối và nắm chặt trong tay. Suýt nữa thì bị phát hiện. Nếu lúc ấy Trì Mục biết rằng tôi vẫn luôn yêu cậu ta… Thì có lẽ sau khi tôi ch//ếc, cậu ta sẽ đau lòng lắm nhỉ. Nhưng tôi sợ cậu ta đau lòng. Cũng sợ cậu ta không đau lòng. Vì vậy, chi bằng đừng để cậu ta biết. Đợi đến khi cậu ta có được thứ mình muốn, biết đâu sẽ giống như tôi của năm đó — lạnh lùng đuổi người mình yêu ra đi. Khi ấy, tôi có thể ch//ếc mà không còn gì vướng bận. Như vậy mới là một kết thúc hoàn hảo. Chứ không phải như bây giờ, ch//ếc trong thảm cảnh để Trì Mục phát hiện ra tất cả. ...Nhưng không sao đâu. Vì Trì Mục đã nói, cậu ta chưa bao giờ yêu tôi. Nên tôi nghĩ, cậu ta sẽ không đau lòng đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao