Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Đại Mộng / Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sau khi im lặng hồi lâu, Trì Mục mới đáp khẽ: “Được.” Ngay khi máy bay vừa hạ cánh, cậu ta lập tức yêu cầu đến công ty. Thiệu Hoa không nói nhiều, chỉ lạnh giọng ra lệnh cho tài xế: “Đưa nó đến bệnh viện. Nếu mày dám làm liều, tao sẽ đem tro cốt của Thẩm Chước Ninh rải xuống biển.” Anh ta nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì phẫn nộ của Trì Mục thì chỉ khẽ nhếch môi và lạnh nhạt lên tiếng: “Nghe rõ chưa?” Trong thời gian nằm viện, Trì Mục cầu xin Thiệu Hoa mang tài liệu công ty vào phòng bệnh. Đến khi xuất viện, tuy đôi chân vẫn không thể đứng vững, nhưng cậu ta đã hoàn toàn nắm được tình hình công ty. Cậu ta tra lại bệnh án của tôi, lục đến từng hợp đồng mua nhà, từng hồ sơ đầu tư ẩn danh trong thời gian ở nước ngoài, cuối cùng phát hiện tất cả đều là của tôi. Rồi Trì Mục dọn đến phòng của tôi, nằm trên giường của tôi, mặc quần áo của tôi để ngủ. Cậu ta che đi nốt ruồi trên sống mũi, hủy số điện thoại của mình và dùng lại số của tôi. Thậm chí cậu ta còn tra cứu thói quen sinh hoạt của tôi, từ cách ăn, lịch làm việc, thậm chí đến nét chữ ký. Từng chút một, Trì Mục như thể đang dần biến thành tôi. Giống như đang tạo ra một bản sao, một phiên bản khác của Thẩm Chước Ninh, sống thay cho tôi. Một thời gian sau, trong công ty và trong giới, người ta bắt đầu bàn tán chủ tịch mới của Thẩm thị tuy là một người tàn phế nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Người nọ hành sự quyết đoán, thủ đoạn nhanh gọn, chỉ ba năm đã đưa Thẩm thị lên sàn, gần như là độc chiếm cả ngành. Nhưng cho đến ngày gõ cồng niêm yết, vẫn chưa ai từng thấy người nọ cười. Chỉ trong những khoảnh khắc hiếm hoi, Trì Mục mới để lộ ra một chút cô đơn và đau khổ từ tận đáy mắt. Chứng mất ngủ của cậu ta ngày càng nghiêm trọng. Ba năm qua, liều lượng thuốc an thần vẫn không ngừng tăng. Cậu ta như một cây cung bị kéo căng quá lâu, gần như chạm đến giới hạn cuối cùng của sự sụp đổ. Tôi lặng lẽ nhìn cậu ta, đôi khi thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải lúc đầu tôi không nên ch//ếc thay cho cậu ta không. Bởi vì tôi có thể cảm nhận được Trì Mục quá đau khổ. Mỗi hơi thở của cậu ta đều như bị lăng trì, như thể đang sống lại cái ch//ếc của tôi từng giây từng phút. “Thẩm Chước Ninh, anh đợi tôi…” Đêm nào Trì Mục cũng lặp đi lặp lại câu ấy. Không lâu sau, cậu ta đổ bệnh. Thiệu Hoa mang hũ tro cốt của tôi đến thăm và nói: “Bây giờ có thể đưa cho mày rồi. Công ty hoạt động rất tốt, mọi thứ đều giao cho mày cả, tao cũng phải đi thôi.” Trì Mục nằm trên giường bệnh cố níu lấy anh ta và yếu ớt nói: “Không… tôi không cần. Tôi chỉ cần anh ấy. Công ty cho anh, tôi sắp ch//ếc rồi.” Cậu ta khẽ nhếch môi cười, nhưng nước mắt lại chảy xuống. “Tôi sống đau đớn quá… Mỗi ngày tôi đều cảm nhận được nỗi đau của anh ấy khi bị tấm bê tông đè lên. Cảm nhận được cả lúc sức nặng vốn đè lên tôi, lại trút hết lên người anh ấy.” Trì Mục nghiêng người, hơi cong lưng ôm hũ tro cốt vào lòng, giống hệt tư thế năm đó khi cậu ta che chở cho tôi trong vụ tai nạn xe. Cậu ta nhắm mắt lại, cơ thể co giật vì đau đớn dần dịu đi, cậu ta dùng hơi thở cuối cùng khẽ nói: “Thẩm Chước Ninh, anh đợi tôi…” 14 Không biết đã qua bao lâu, có lẽ chỉ vài giây, cũng có thể là rất nhiều năm. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đã biến thành một đứa trẻ. Mọi thứ xung quanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tôi đi mãi trên con phố đông người, nhưng nhất thời lại không biết mình phải đi đâu. Bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: “Thẩm Chước Ninh!” Tôi liền quay đầu lại, và liền thấy một người anh rất cao đang chạy về phía mình. Dường như người nọ đã tìm tôi rất lâu, hai hàng lông mày nhíu chặt, mồ hôi cũng rịn ra đầy trán. Tôi lập tức đứng yên không dám động đậy và ngước nhìn đối phương với ánh mắt lo sợ như thể sợ sẽ bị đ//ánh. Nhưng người nọ lại không nổi giận. Anh ta ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, và run rẩy lên tiếng: “Đừng sợ, là anh đây. Anh tìm được em rồi.” Hình như tôi đã quên mất rằng mình từng có một người anh trai, nhưng trong khoảnh khắc ấy tôi lại cảm thấy dường như mình đã quen biết đối phương từ rất lâu. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt ấy, và chợt phát hiện trên sống mũi anh ta có một nốt ruồi rất nhỏ. Tôi đưa tay chạm khẽ vào, rồi chợt ngẩng đầu hỏi: “Anh trai?” Người nọ sững người một thoáng, đôi mắt lập tức trở nên đỏ hoe, và nức nở nói: “Là anh đây. Anh tìm được em rồi. Sau này anh sẽ bảo vệ em.” Mãi mãi... bảo vệ em. – Hết –

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao