Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Đại Mộng / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cảm ơn cậu ta sáu năm sau vẫn quay lại bên tôi, vào đúng lúc tôi chẳng còn bao lâu để sống. Cảm ơn vì đã cho tôi một giấc mơ — dài và ấm, khiến tôi tưởng rằng cuộc đời này… đã không còn gì hối tiếc. Trong ánh mắt của Trì Mục, tôi lại từ từ nhắm mắt. Hai nhân viên cứu hộ chui vào từ lỗ hổng phía trên, rối đi đến bên cạnh Trì Mục. “Thưa anh, xin hãy cố gắng thêm một chút nữa. Chúng tôi cần dùng kích thủy lực để nâng tấm bê tông lên.” “Việc loại bỏ áp lực có thể khiến anh rất đau, xin anh đừng…” “Anh nói gì?” Trì Mục c//ắt ngang với giọng vô cùng gay gắt: “Nếu các người làm vậy, áp lực ở đầu kia sẽ tăng gấp bội. Không thấy dưới đó còn một người sao?” Nhân viên cứu hộ im lặng vài giây rồi đáp lại với giọng đầy tiếc nuối: “Rất xin lỗi, thưa anh. Hiện dư chấn xảy ra liên tục, đường ống gần đó còn rò rỉ khí gas. Máy móc lớn không thể dùng, việc cứu hộ chỉ có thể dựa vào sức người.” Một nhân viên cứu hộ nước ngoài cũng nhanh chóng bổ sung: “Tình trạng của người bên dưới tệ hơn anh nhiều. Anh ta mất rất nhiều m//áu, có lẽ đã rơi vào hôn mê.” “Nói bậy!” Trì Mục gào lên: “Anh ấy vẫn tỉnh! Vừa rồi anh ta còn nói chuyện với tôi mà!” “Máu ở đâu ra?” “Dù có thì đó cũng là m//áu của người khác!” Nhân viên cứu hộ dịu giọng trấn an: “Xin anh bình tĩnh, tâm trạng dao động sẽ nguy hiểm đến tính mạng.” “Thẩm Chước Ninh!” Trì Mục dường như không còn nghe thấy gì nữa, cậu ta liên tục hét lớn tên tôi, giọng điệu gần như là ra lệnh: “Bây giờ, lập tức mở mắt ra!” Tôi nín thở, trong đôi mắt là một trận cay xè dâng thẳng đến tận tim. Nhưng khóe mắt lại ấm lên, một dòng chất lỏng nóng hổi nhanh chóng chảy dọc xuống thái dương. Trì Mục… gọi tên tôi thêm vài lần nữa đi. Nhưng… có thể đừng hung dữ như thế không. Giọng cậu ta đột ngột dừng lại, sau đó liền nghe thấy tiếng ho dữ dội vang lên. Đội cứu hộ đẩy nhanh tiến độ, vận hành kích thủy lực để nâng tấm bê tông trên người Trì Mục lên. Máy móc phát ra tiếng ù ù trầm đục. Rất nhanh, tôi liền nghe thấy tiếng x//ương mình vỡ vụn. Không khí trong lồng ngực bị ép ra từng chút, từng chút. Tôi siết chặt tay và không thể phát ra một âm thanh nào. Trì Mục vẫn nhìn tôi chằm chằm, cậu ta cố nén cơn ho, gầm lên ra lệnh cho đội cứu hộ dừng lại…. “Thẩm Chước Ninh... tại sao anh lại giả vờ ngủ! Anh lại... đang giở trò gì vậy?!” “Anh đừng tưởng làm thế sẽ khiến tôi mềm lòng, tôi không tin anh!” Kích thủy lực đã nâng lên đến mức cao nhất. Toàn thân tôi run lên, một ngụm m//áu lớn lập tức trào ra từ khóe môi. Tôi mở mắt. Trong ánh đèn chập chờn, biểu cảm của Trì Mục bỗng trở nên đông cứng trong khoảnh khắc. Trì Mục sững sờ nhìn tôi. Đôi mắt cậu ta như bị m//áu của tôi đ//âm phải, đột nhiên đỏ ngầu lên. Nhân viên cứu hộ nhanh chóng cố định, rồi bắt đầu di chuyển Trì Mục ra ngoài. Đột nhiên, tôi cảm thấy ngón tay mình bị kéo. Là Trì Mục. Cậu ta vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nghĩ có lẽ do bị đè quá lâu nên không buông ra được. Vì thế, tôi cử động đầu ngón tay, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng rút tay mình về. Nhưng giây tiếp theo lại bị cậu ta siết chặt hơn. Biểu cảm của Trì Mục mờ mịt, đôi môi mấp máy, run run lắc đầu. Cử chỉ từ chối ấy tôi đã từng thấy. Khoảng thời gian vừa mới quay lại với nhau, Trì Mục như thể không thể trút hết cơn giận, để lại vô số dấu vết trên người tôi. Một lần ở công ty, có một vị phó tổng thân thiết nhìn thấy vết bầm trên cổ tôi thì liền trêu: “Thằng nhóc Trì Mục đó ra tay cũng ác thật đấy.” Tôi chỉnh lại cổ áo, và cười nhạt: “Trong lòng thằng bé còn giận, vài ngày nữa sẽ ổn thôi.” Sau đó đối phương lại hỏi: “Lúc nhỏ anh nuông chiều nó, bây giờ vẫn thế à? Định dung túng cậu ta đến bao giờ đây?” Lúc ấy, tôi đã trả lời thế nào nhỉ? Hình như là: Đến khi một trong hai chúng tôi rời đi. Về đến nhà, Trì Mục lại gọi “Anh” rồi áp sát người qua. Tôi bật cười, bất lực xoa gáy cậu ta: “Sau này cậu đừng gọi tôi là anh nữa, anh sắp chịu không nổi rồi.” Sau đó tôi còn đùa thêm: “Sau này tôi gọi cậu là anh, được không?” Cơ thể Trì Mục bỗng khựng lại. Cái đầu đang vùi trong ngực tôi khẽ lắc nguầy nguậy. Giọng điệu cậu ta mang theo chút ấm ức và bướng bỉnh: “Không được.” Giờ phút này, tôi nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Trì Mục và thẫn thờ nghĩ… Bây giờ, tôi thật sự phải đi rồi. Nhân viên cứu hộ vẫn không ngừng khuyên cậu ta thả lỏng cơ thể, nhưng Trì Mục cố chấp nắm chặt tay tôi, như thể chỉ cần buông ra là tất cả sẽ tan biến. Trong khoảnh khắc mơ hồ, người trước mắt bỗng hóa thành chàng trai năm ấy — chàng trai sau vụ tai nạn, dù trong mơ vẫn ôm chặt tôi không chịu buông. Lúc đó, tôi hình như chưa từng dỗ cậu ta thì phải...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao