Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

11

Mặt Bùi Thành Nghiễn lập tức cắt không còn giọt máu, anh ấy sải bước nhanh tới trước mặt tôi, hạ thấp giọng: "Sao em lại tới đây? Đừng có quậy ở đây có được không? Có gì chúng ta về nhà rồi nói." Tôi nghiêng đầu, nhướng mày, không nói lời nào. Bùi Thành Nghiễn hạ giọng thấp hơn nữa, nghiến răng nói: "Tổ tông của tôi ơi, rốt cuộc em muốn làm gì? Em nói gì đi chứ!" Tôi dùng sợi dây thừng thô ráp lướt nhẹ qua cằm anh ấy, giọng điệu mập mờ: "Tôi muốn… Có phải tôi nên dạy dỗ anh cho đàng hoàng lại không nhỉ, để tránh việc anh cứ hễ mở miệng ra là toàn nói lời chẳng ra gì." Nói đến câu cuối cùng, tôi nhướng mí mắt nhìn anh ấy, đầy vẻ ác ý. Thế nhưng anh ấy lại ngây ra nhìn tôi, chẳng có chút phản ứng nào. Tôi theo bản năng lùi lại nửa thước, nghi hoặc nhìn anh ấy: "Gì thế, bị dọa sợ đến ngu người rồi à?" Bùi Thành Nghiễn bừng tỉnh. "Ai bị dọa sợ chứ, em không có việc gì thì mau về đi, đừng có làm hỏng chuyện của tôi." Lúc này, một Omega có vẻ ngoài tinh xảo, ăn mặc như sinh viên bước tới, ôm lấy cánh tay của Bùi Thành Nghiễn. "Đúng đấy anh dâu, anh mau về đi, em sẽ thay chị chăm sóc tốt cho anh Thành Nghiễn mà." Nghe giọng thì đúng là cậu Omega trong điện thoại lúc nãy rồi. Tôi chuyển tầm mắt sang Bùi Thành Nghiễn, chỉ thấy anh ấy giữ khuôn mặt không cảm xúc, im hơi lặng tiếng. Tôi không giận mà còn cười. Được lắm Bùi Thành Nghiễn, nhốt tôi ở nhà, còn mình thì ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Trùng hợp thật đấy, tôi lại chỉ thích trị mấy loại có tính thử thách thế này thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao