Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

18

Đùa à, chị tôi bắn súng bách phát bách trúng không phải là tiếng đồn hão đâu. "Được, thế em giải thích cho chị xem, đống trang bị dưới đất bên ngoài nhà kia là thế nào?" Tôi đã bảo là mình quên cái gì đó mà. Tôi chột dạ áp đầu vào lưng Bùi Thành Nghiễn, tay bấu víu lung tung trên lưng anh ấy. Cứu mạng với, cứu mạng với. Bùi Thành Nghiễn chẳng biết thế nào mà lại như hiểu được tiếng lòng của tôi. Anh ấy chủ động lên tiếng: "Chị ơi, tất cả là tại em. Lần này là do em không tốt, ép em ấy phải dùng cách đó để ra ngoài tìm em." Chị tôi thở dài bất lực, tôi ngửi thấy mùi hương của sự tha thứ nên mới thò đầu ra từ sau lưng Bùi Thành Nghiễn. "Đúng thế, đều tại anh ấy hết!" Chị tôi "chậc" một tiếng khiến tôi sợ tới mức lại thụt đầu vào. Chị đứng dậy đi tới trước mặt Bùi Thành Nghiễn. "Em đừng có lúc nào cũng nuông chiều nó như thế. Không nắm bắt tốt cái chừng mực này, đến lúc đó người đau đầu vẫn là em thôi." "Em biết rồi, chị cứ yên tâm." Nấp sau lưng Bùi Thành Nghiễn nên tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh ấy. Chỉ là nghe giọng điệu, tôi bỗng cảm thấy anh ấy rất nghiêm túc. Nghiêm túc với chị tôi, và cũng rất nghiêm túc với chuyện của tôi. Chẳng giống chút nào với một kẻ ồn ào, phong lưu giữa ngàn hoa như anh ấy trước kia. 14 Chị tôi giáo huấn vài câu rồi cũng đi về. Tôi bá vai bá cổ Bùi Thành Nghiễn như anh em tốt, chân thành cảm ơn: "Cảm ơn anh nhé. Đúng là kết hôn có cái hay, không phải bị mắng một mình nữa." Tôi cười rạng rỡ với Bùi Thành Nghiễn, nhưng anh ấy lại búng một phát vào trán tôi. "Em đấy, không thể ngoan ngoãn một chút được à?" Tôi ôm trán, hét lên khoa trương: "Này này này, anh nói thế là ý gì? Tuần trước người đi đêm không về, ngày nào cũng say mèm không phải là anh à?" "Ờ thì... chẳng phải tôi đã bị em dạy dỗ rồi sao, sau này sẽ không thế nữa. Nhưng mà, em sau này cũng không được như vậy nữa đấy!" Tôi "xì" một tiếng, hai tay giang ra đầy vẻ bất cần: "Không thế thì không thế. Chỉ cần anh nhịn được thì đương nhiên tôi cũng nhịn được." Bùi Thành Nghiễn quay đầu nhìn tôi, ánh mắt thẳng thắn: "Em nói đấy nhé." Tôi hạ tay xuống, tâm trạng bỗng thấy là lạ, nhưng vẫn cứng miệng. "Ừm, tôi nói đấy! Nói được làm được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao