Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

15

12 "Em đúng là... đồ đáng ghét!" Bùi Thành Nghiễn mắng tôi một câu vô cùng khó hiểu, rồi bước xuống khỏi ngưỡng cửa, hầm hầm đi thẳng lên lầu. Tôi nhất thời ngơ ngác, cũng quên luôn việc phải nhắc nhở rằng anh ấy đang đi nhầm vào phòng của tôi. Đến khi tôi quay về phòng mình thì Bùi Thành Nghiễn vẫn còn đang tắm trong nhà vệ sinh. Tôi cũng lười đổi phòng, cứ thế nằm luôn lên giường của mình mà ngủ thiếp đi. Nghĩ bụng chắc lúc Bùi Thành Nghiễn ra ngoài phát hiện nhầm phòng thì anh ấy sẽ tự giác đi ra thôi. Nghĩ vậy, tôi ngủ một mạch không chút vướng bận. Trong cơn mơ, tôi ngửi thấy một mùi hương cỏ xanh dìu dịu, thơm cực kỳ, khiến tôi cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm. Vì đêm qua ngủ quá ngon nên khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai sát sạt trước mắt, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là vung tay đấm một cú. Tôi đờ người nhìn chằm chằm vào mặt Bùi Thành Nghiễn, trong lòng tự dưng nảy sinh một cảm giác an tâm đến lạ. Từ nhỏ tôi đã quen với việc thức dậy một mình trên giường, ở nước ngoài cũng thế, không chỉ phải tự tỉnh dậy mà còn phải đề phòng người khác vào hại mình. Một giấc ngủ thoải mái và bình yên như thế này, quả thực hiếm có. Ngủ đủ giấc nên tâm trạng tôi cũng tốt, cứ thế cười hì hì nhìn Bùi Thành Nghiễn. Một lát sau, Bùi Thành Nghiễn lờ mờ tỉnh giấc: "Chào buổi sáng." Anh ấy cũng vừa mới tỉnh, ngái ngủ dụi dụi mắt: "Ừm, chào buổi sáng." Đậu má! Ăn gì mà đẹp trai thế hả?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao