Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

13

11 Thực ra tôi chỉ muốn làm Bùi Thành Nghiễn mất mặt trước đám bạn thôi, chứ cũng chẳng định làm gì anh ấy thật. Kết quả là anh bạn này lại trưng ra bộ dạng thà chết không chịu khuất phục, đỏ mặt hét lên với tôi: "Rốt cuộc em muốn làm gì, tôi nói cho em biết, tôi tuyệt đối sẽ không khuất phục đâu!" Tôi cười lạnh, nửa thân trên nghiêng về phía anh ấy. Càng lúc càng gần, tay còn lướt nhẹ qua cơ bụng của anh ấy. Tôi nghe thấy tiếng anh ấy nuốt nước bọt cái "ực", âm thanh không hề nhỏ. Thế là tôi... mở cánh cửa xe bên cạnh anh ấy ra. "Tôi muốn về nhà ngủ chứ làm gì đồ ngốc, mau xuống xe đi, tôi sắp buồn ngủ chết đi được đây." Vì quậy phá cả đêm nên người cũng chẳng còn sức, thế nên tôi vốn chẳng định leo tường vào nữa mà hiên ngang đi vào bằng cửa chính. Kết quả là vừa mới cởi giày ra, tôi đã nghe thấy tiếng dì Lý. "Cậu Bùi, có phải cậu về rồi không?" Bùi Thành Nghiễn vẫn còn đang lầm bầm sau lưng tôi, hoàn toàn không nghe rõ lời dì Lý nói. Nhưng tôi thì nghe cực kỳ rõ, ngay lập tức quay người rúc vào lòng Bùi Thành Nghiễn, lấy áo khoác của anh ấy che đậy bộ đồ trên người mình. Sau đó tôi bóp giọng hét lên: "Chồng ơi sao giờ anh mới về, anh có biết là em đã đợi anh lâu lắm rồi không?" Sợ đóng chưa tới, tôi còn vùi đầu vào cơ ngực anh ấy mà "hu hu" giả khóc: "Em nhớ anh lắm, anh không về em chẳng dám đi ngủ một mình." Cơ thể Bùi Thành Nghiễn cứng đờ một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi ôm lấy tôi, vỗ nhẹ lên lưng tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao