Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

25

Bạn bè xung quanh cậu ấy đều cười nhạo tôi, bảo rằng có rất nhiều Alpha dùng chiêu này để tiếp cận Trình Cẩm Niên, và tôi là kẻ ngốc nhất, đến cả tên tuổi cũng không biết tự xưng ra. Tôi vội vàng nói: "Tôi là Bùi Thành Nghiễn đây, lúc nhỏ chúng ta từng gặp nhau rồi mà." Nhưng thái độ của cậu ấy vẫn lạnh nhạt và xa lạ, cứ thế đi thẳng qua người tôi: "Không quen. Tránh ra, đừng chắn đường." Tôi đau lòng như thể có ai đó đâm thủng quả bóng bay đang căng tràn trong tim. Lúc đó tôi đã quyết định sẽ không bao giờ thèm để ý đến cậu ấy nữa. Quả nhiên, chỉ có kẻ ngốc như tôi mới ghi nhớ lời hứa thuở nhỏ trong lòng! Nhưng sau đó, cậu ấy lại cứu tôi khỏi tay mấy tên côn đồ đến gây rắc rối vì chuyện làm ăn của công ty cha mẹ tôi. Mặc dù tôi cũng có thể tự mình giải quyết, nhưng không thể phủ nhận, khoảnh khắc thấy cậu ấy xuất hiện, tôi vẫn vui mừng đến phát điên. Vừa vui mừng vừa thấy ấm ức. Rõ ràng cậu ấy vẫn đối xử rất tốt với tôi, tại sao lại phải vờ như không quen tôi chứ? Nghĩ vậy, nước mắt tôi lại ầng ậc trong tròng. Rồi cậu ấy nhặt ba lô đưa cho tôi: "Thế này đã dọa đến phát khóc rồi à? Đúng là yếu đuối." Vẫn là từ ngữ y hệt ngày xưa, tôi thật sự muốn hỏi cho rõ tại sao trước đó cậu ấy lại giả vờ không quen tôi. Sau đó tôi phát hiện ra, hình như cậu ấy thực sự đã quên tôi rồi, chỉ là vẫn đối xử rất tốt với tôi. Thôi thì cứ coi như tôi làm quen lại với cậu ấy vậy. Cứ ngỡ quỹ đạo của chúng tôi đã một lần nữa giao nhau. Nhưng không ngờ, năm 18 tuổi tốt nghiệp, cậu ấy lại biến mất. Lần này, tôi đã liên lạc được với chị của cậu ấy. Chị ấy bảo cậu ấy tự nguyện ra nước ngoài, và không muốn bị bất kỳ ai làm phiền. Vậy còn tôi thì sao? Tôi dễ dàng bị bỏ rơi như vậy sao? Tôi thực sự, bắt đầu cực kỳ ghét Trình Cẩm Niên... Năm 25 tuổi, từ chị nhà họ Trình mà tôi luôn quan tâm theo dõi, tôi biết chị ấy đang tìm cách để đưa Trình Cẩm Niên về. Tôi đã tự đề cử mình, đưa ra phương án liên hôn. Chị ấy chỉ do dự một lát rồi nhanh chóng đồng ý. Thực ra lần này Trình Cẩm Niên về, tôi đã định trả thù cậu ấy. Và khi phát hiện cậu ấy lại giả vờ không nhận ra mình, tôi càng tức giận hơn. Tôi bảo cậu ấy rằng gu của mình là Omega ngọt ngào, kết hôn xong thì việc ai nấy làm. Cậu ấy chẳng có chút phản ứng nào, làm tôi tức chết đi được. Sau đó, cậu ấy trói tôi lại, còn đánh tôi nữa. Không đau, thậm chí tôi còn thấy hơi vui. Có phải cậu ấy vẫn còn chút thích tôi không? Thế nhưng sáng hôm sau cậu ấy lại biến mất tăm, ra ngoài chơi bời điên cuồng suốt một tuần lễ. Tôi từng nghĩ đến việc bắt trói cậu ấy về, hoặc đánh thuốc mê mang cậu ấy về. Nhưng nếu cậu ấy giận tôi thì phải làm sao? Tôi chỉ còn cách nhờ chị ấy giúp đỡ. Tôi thực sự hận cậu ấy, có thể tùy tiện quên đi tôi, lúc nào cũng vô tâm vô tính, chẳng bao giờ chịu chỉ nhìn về phía tôi. Vậy thì tôi cũng không thèm thích cậu ấy nữa, tôi đã nghĩ như vậy. Tôi cũng bắt chước cậu ấy, ra ngoài chơi bời thâu đêm, không thèm về nhà. Thế nhưng mỗi ngày uống say, tôi đều nhớ cậu ấy mà lén lút lau nước mắt. Nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy cậu ấy, mọi quyết tâm và kiên định của tôi đều bay sạch sành sanh. Tôi đã rất nỗ lực để không yếu đuối, không mỏng manh, nỗ lực khơi dậy ham muốn chinh phục của cậu ấy, tại sao cậu ấy vẫn không thể thích tôi thêm một chút chứ? Nhưng cậu ấy đã nắm tay tôi, còn chủ động hôn tôi nữa. Thôi được rồi, lần này tha lỗi cho cậu ấy vậy. Trình Cẩm Niên bảo muốn cùng tôi tổ chức lại một hôn lễ đàng hoàng chính thức. Được thôi, vậy thì tất cả những chuyện trước đây đều không tính. Chỉ có việc tôi yêu Trình Cẩm Niên là có hiệu lực, cực kỳ cực kỳ có hiệu lực. Cho đến vĩnh hằng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao