Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

19

15 Lúc đầu, bất kể là ai cũng sẽ cho rằng câu "nói được làm được" kia chỉ là lời đùa giỡn. Nhưng khi tôi thực sự không bước chân vào quán bar suốt một tháng trời, không động vào xe đua, mà ngày ngày cùng Bùi Thành Nghiễn hết lên công ty làm việc lại đi cắm hoa mua cây, đi dạo khắp nơi, check-in các điểm tham quan. Tôi mới nhận ra giá trị của câu nói đó vẫn đang không ngừng tăng lên. Và rồi vào một ngày nọ, tôi và Bùi Thành Nghiễn vì dòng người đông đúc mà phải nắm chặt tay nhau đi trên phố đi bộ, tôi vì thèm ăn mà bắt Bùi Thành Nghiễn xách một đống đồ ăn vặt, còn mình thì đang liếm kẹo hồ lô. Một tin nhắn của người bạn ở nước ngoài đã khiến tôi nhận ra sự "sa ngã" của mình trong suốt thời gian qua. [Niên, tôi đến đất nước của cậu rồi. Gặp nhau một lát nhé?] Tôi nhắn lại một chữ "Được", rồi trước khi Bùi Thành Nghiễn kịp nhìn sang, tôi đã thản nhiên cất điện thoại đi. "Ngon không?" Có lẽ là do chột dạ, nên khi Bùi Thành Nghiễn hỏi tôi có ngon không, tôi đã theo bản năng đưa xiên kẹo hồ lô tới: "Anh nếm thử đi." Bùi Thành Nghiễn cắn một viên, nhai nhai mấy cái: "Ngon, ngọt lắm." Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại bồi thêm một câu: "Anh đúng là thích đồ ngọt thật đấy, đồ ăn thích ngọt, mà chọn Omega cũng phải chọn loại ngọt ngào." Bùi Thành Nghiễn nghe xong liền nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi cũng nhìn anh ấy. Kết quả là hai chúng tôi vừa chạm mắt nhau đã theo bản năng vội vã dời tầm mắt đi chỗ khác. Bàn tay đang mười ngón đan chặt của Bùi Thành Nghiễn siết lại một chút: "Thật là vô lý, mấy món ăn vặt này đều là do em đòi mua mà. Còn về Omega... dù thế nào đi nữa, chẳng phải tôi cũng đã sa vào tay em rồi sao?" Tôi phản bác theo bản năng: "Cái gì mà sa vào tay tôi? Anh không tình nguyện thì chúng ta có thể giải tán bất cứ lúc nào, dù sao cũng chỉ là liên hôn thôi." Anh ấy im lặng, tôi cũng im lặng. Cho đến khi đi tới cạnh xe, hai chúng tôi mới như tâm linh tương thông mà đồng thanh lên tiếng. "Xin lỗi..." Phụt một tiếng, hai đứa như hai kẻ ngốc, cùng lúc bật cười. Cuối cùng, bàn tay đang đan vào nhau vẫn chẳng nỡ rời ra. Tôi nghĩ, rõ ràng mình đã lâu rồi không uống rượu, sao đầu óc cũng trở nên say lờ đờ thế này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao