Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

21

18 Tại bệnh viện, Bùi Thành Nghiễn đang quạt cho tôi, xịt thuốc làm mát. Chị tôi đi tới, vỗ vỗ đầu tôi, hiếm khi không mắng mỏ gì. "Ổn chứ?" "Dạ... chị không có gì muốn hỏi em sao?" "Có gì mà hỏi. Chẳng phải là lúc em đua xe suýt xảy ra tai nạn vì pheromone của tên đó phát ra thôi sao? Lúc đó chị đã túc trực ngoài phòng bệnh của em, thấy em thoát hiểm rồi chị mới đi. Chỉ là lúc đó chưa điều tra ra kẻ đó là nó, nếu không nó còn có thể ngông cuồng đến tận bây giờ à? Thậm chí chị còn biết, lúc đó có người bỏ ra một số tiền lớn mua chuộc để em không thể thắng, nó mới đánh liều làm vậy." Tôi bĩu môi, héo rũ cả người. "Được rồi, đừng có ủ rũ nữa, có thể bình an trở về là tốt rồi. Mấy chuyện đó, đã có chị lo." Chị xoa đầu tôi một cách không mấy dịu dàng, nhưng lòng tôi lại thấy ấm áp vô cùng. "Dạ, cảm ơn chị. Em yêu chị nhất trên đời." Tôi ngẩng đầu, cười toe toét với chị mình. 19 Vì quá quan tâm đến thái độ của chị nên tôi không hề để ý đến sắc mặt của người bên cạnh. Đợi chị đi rồi, tôi mới nhận ra mặt Bùi Thành Nghiễn đang thối đến mức khó coi. Tôi chọc anh ấy, muốn anh ấy thoải mái hơn chút. "Này này này, nghĩ gì mà mặt mũi trầm trọng thế?" Bùi Thành Nghiễn quay mặt đi, không thèm nói chuyện, chỉ mải mê nghịch bình xịt trong tay. Tôi ghé đầu qua, tò mò nhìn anh ấy. "Rốt cuộc là sao thế? Nói gì đi chứ." "Có gì mà nói, dù sao tôi nói cũng chẳng ai nghe. Nghe rồi cũng chẳng để tâm, để tâm rồi cũng chẳng được yêu." Câu này nghe sao mà chua loét thế không biết. Tôi thực sự không biết dỗ dành người khác, đành phải mạnh bạo giữ lấy cằm anh ấy kéo qua, hôn "chụt" một cái. "Sao lại không có người nghe, tôi nghe rõ mồn một đây này." Mặt Bùi Thành Nghiễn lại chín nhừ, nhưng cũng miễn cưỡng thốt ra được lời: "Em chỉ toàn bắt nạt tôi thôi." Tôi nựng nựng mặt anh ấy, nhưng lòng lại đang lơ đãng nghĩ ngợi. Mặt Bùi Thành Nghiễn sao mà dễ đỏ thế không biết, cứ thế này mà cũng đòi ra ngoài tìm Omega ngọt ngào cơ á? Càng nghĩ, tay tôi càng chậm lại, rồi rụt về. Bùi Thành Nghiễn liếc nhìn tôi hai cái, rồi lại nắm tay tôi đặt lên mặt mình: "Sao không tiếp tục nữa?" Tôi thắc mắc nhìn anh ấy, rồi lại bỏ tay ra. Anh ấy cuống lên, như muốn cướp lấy mà nắm chặt tay tôi. "Em làm gì thế? Dỗ một nửa rồi thôi à? Làm gì có ai như em chứ?" "Bùi Thành Nghiễn, anh thích tôi à?" "Gì cơ? Tôi mới không thèm thích nhé!" "Vậy tôi đổi cách hỏi khác, bình thường ở ngoài anh cũng dùng cách này để tán tỉnh người khác à?" Bùi Thành Nghiễn im lặng, tay đang nắm lấy tay tôi cũng nới lỏng sức. Tôi dùng khuỷu tay huých mạnh vào người anh ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao