Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

3

Chẳng trách lúc nãy Từ Chước lại nói năng như vậy. Vừa nãy tôi đã nói cái gì cơ chứ? Bảo Từ Chước mặc cái này trong tiệc sinh nhật? Tôi còn bảo sau này sẽ mua thêm nữa? ! Tống Thi Vũ vẫn còn đang lảm nhảm bên kia, tôi tuyệt vọng cúp điện thoại. Đang chuẩn bị ngày mai sẽ quỳ lạy sang xin lỗi Từ Chước thì ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa. Chìa khóa nhà tôi ngoài tôi ra thì chỉ có Từ Chước có. Nghĩ đến đây, tôi chớp mắt, cuống cuồng lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài. 3 Tôi đâm sầm vào Từ Chước ngay cửa. Cậu ấy tay trái ôm một cái hộp, liếc tôi một cái, tôi lo lắng nuốt nước bọt cái ực. Cậu ấy đưa tay đẩy tôi - kẻ đang bủn rủn chân tay sang một bên, bước vào trong rồi đóng sầm cửa lại. "Cạch" một tiếng. Giống như đang tuyên cáo ngày tận thế của tôi vậy. Từ Chước ngồi xuống ghế sofa, cúi người lục lọi trong hộp một hồi, tay trái cầm một chiếc vòng cổ và một cái tai thú không rõ loại gì, tay phải nắm một mẩu vải bé xíu. "Tống Mộ! Cậu bắt tôi mặc cái này vào tiệc sinh nhật hả?" "Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Cậu có biết hôm đó có bao nhiêu người không, tôi mặc cái này thì ra cái thể thống gì nữa." Thấy tôi im lặng, cậu ấy giận dữ giơ chân móc vào người tôi, kéo tôi về phía cậu ấy rồi giơ đống đồ đó lên trước mặt tôi. "Sao không nói gì? Hôm đó làm sao tôi mặc bộ này được, tôi..." Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, khoảng cách quá gần, mắt cậu ấy sáng rực lên. Không biết có phải càng nghĩ càng giận không mà đuôi mắt đã ửng lên một lớp đỏ rực, hơi thở của tôi bỗng nhiên loạn nhịp. Tôi hoảng hốt quay đầu đi, không dám nhìn cậu ấy nữa. Nhưng trong đầu lại không tự chủ được mà tưởng tượng ra cảnh Từ Chước đeo tai thú và vòng cổ sẽ trông như thế nào. Đang thả hồn theo mây gió thì cổ tay bỗng bị siết chặt, Từ Chước khẽ bóp lấy cổ tay tôi. "Sao không nói gì? Cậu nghĩ cái gì thế, sao tự dưng lại bảo tôi mặc cái này, có phải cậu..." Vùng da bị chạm vào bỗng nhiên nóng ran. Tôi giống như bị điện giật mà hất tay cậu ấy ra, cuống quýt giải thích: "Không phải đâu, tôi gửi nhầm thôi, cái này không phải mua cho cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao