Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

7

Cúi đầu trầm tư hồi lâu, nghĩ mãi không ra đầu đuôi thế nào, tôi đành đứng dậy gọi điện cho Tống Thi Vũ trước. Dù sao mấy thứ đó Từ Chước cũng đã mặc qua rồi, chắc chắn không thể đưa cho con bé được nữa: "Ừ, đừng qua lấy nữa, mấy thứ đó anh có việc cần dùng, hôm khác anh mua bộ mới cho." "Thế thì em đừng quản." "Biết rồi, em cứ chọn đại đi, anh trả tiền." Khó khăn lắm mới đuổi khéo được Tống Thi Vũ, lúc đang làm bữa sáng trong bếp, tôi loáng thoáng nghe thấy Từ Chước gọi tên mình trong phòng. Tôi chậm rãi lững thững bước vào phòng. Từ Chước vừa mới ngủ dậy, mấy sợi tóc trên đỉnh đầu rối tung dựng đứng lên trông hơi ngáo ngơ, vẻ tinh tế diễm lệ trên gương mặt bị nhạt đi vài phần, trông có vẻ... ngoan ngoãn lạ thường. "Sao thế?" Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, khi thấy ánh mắt tôi dừng trên người mình thì dường như bỗng sực nhớ ra gì đó, muộn màng cảm thấy xấu hổ. Cậu ấy luống cuống vớ lấy cái chăn che kín người lại. "Lấy quần áo cho tôi..." Tôi khẽ cười một tiếng, nhìn đôi tai đỏ như sắp nhỏ máu và ánh mắt hoảng loạn của cậu ấy. Tôi quay người đi ra ngoài, lấy bộ quần áo đã phơi khô từ ngoài ban công vào. Cậu ấy trốn trong chăn, giọng nói nghèn nghẹt: "Cậu ra ngoài đi!" Tôi thích thú trêu chọc: "Giờ mới biết thẹn thùng à, đêm qua là ai nửa đêm không ngủ leo lên giường tôi thế nhỉ?" Cậu ấy như một con mèo bị dẫm phải đuôi, chui ra khỏi chăn, hoa tay múa chân loạn xạ. "Đừng nói nữa, mau ra ngoài đi!!" Thấy sắp trêu đến mức cậu ấy nổi khùng thật rồi, tôi biết ý dừng lại, ngoan ngoãn quay người đi ra. 7 Lúc ăn cơm Từ Chước cũng chẳng yên ổn, vừa ăn vừa lơ đãng liếc ra phía cửa. Tôi gập ngón tay gõ nhẹ xuống bàn hai cái: "Nhìn gì đấy, tập trung ăn cơm đi." Từ Chước thu hồi tầm mắt, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, nhưng chưa đầy ba phút lại bắt đầu liên tục nhìn ra cửa. Tôi không nhịn được mà cau mày: "Cậu hẹn ai ở nhà tôi à?" "Không có mà." "Thế sao cứ nhìn ra cửa suốt thế?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao