Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

6

Nửa đêm, tôi đang ngủ mơ màng. Bờ vai bị ai đó khẽ lắc hai cái. Tôi lờ đờ mở mắt ra, Từ Chước với gương mặt đầy oán hận đang ngồi bên giường tôi, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Tôi bị dọa cho tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy nửa người: "Sao thế? Sao không ngủ đi?" Cậu ấy nhìn tôi một lát, bỗng nhiên xáp lại gần ôm lấy tôi, vùi đầu vào vai tôi, giọng nói mang theo vẻ tủi thân không tả xiết: "Tôi không ngủ được, tôi nghĩ nát óc cũng không ra cậu định để cho ai mặc." "Rốt cuộc là cho ai mặc hả? Bên cạnh cậu có ai mà tôi không quen sao?" "Hắn đẹp trai hơn tôi à? Dáng chuẩn hơn tôi sao? Tất cả mọi thứ của cậu đều làm cùng tôi, tại sao lần này cậu muốn xem cái này lại đi tìm người khác, xem tôi không được sao?" Tôi nghi ngờ là mình vẫn chưa tỉnh ngủ, nếu không thì cảnh tượng lúc này sao lại hoang đường đến thế. Trên người Từ Chước tỏa ra mùi sữa tắm y hệt như trên người tôi, bao trùm lấy không gian chật hẹp này. Tôi theo bản năng muốn lùi lại phía sau, cậu ấy lại càng dùng sức siết chặt lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng, giọng điệu khẩn thiết: "Tôi muốn mặc, tôi không có giận đâu, tôi thật sự muốn mặc mà, cầu xin cậu đấy, cho tôi mặc đi." Không nghe thấy tôi trả lời, cậu ấy bỗng buông tôi ra chạy vọt ra ngoài, rồi rất nhanh sau đó đã ôm cái hộp quen thuộc quay trở lại. Trong phòng chỉ có chiếc đèn ngủ lờ mờ, dưới ánh sáng yếu ớt. Cậu ấy đỏ mặt bước tới, quỳ ngồi bên cạnh giường, trầm giọng thương lượng bên tai tôi: "Nhưng mà có thể đừng mặc ở tiệc sinh nhật không, tôi chỉ mặc cho một mình cậu xem thôi, được không?" Tôi nuốt nước bọt, nghe thấy chính mình trả lời như bị ma xui quỷ khiến: "Được, giờ mặc luôn đi." 6 Trong ánh ban mai mờ ảo, tôi nhìn sang người đang ngủ say bên cạnh. Từ Chước ngủ rất yên lành, những mệnh lệnh mà giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy hơi quá đáng tối qua dường như chẳng hề gây ảnh hưởng gì đến cậu ấy. Cậu ấy thở đều đều, nằm dang tay chân thoải mái trên giường. Quần áo trên người vẫn chưa thay ra, những mảng da thịt lớn lộ ra ngoài, những đường cơ bắp săn chắc mượt mà bị che lấp bởi lớp vải ít ỏi đến đáng thương. Cậu ấy vô thức xoay người, cánh tay gác lên bụng dưới của tôi. Cơ thể ấm nóng. Cảm giác thật đến từng chút một. Tôi dời tầm mắt, yết hầu không tự chủ được mà lăn lên lộn xuống, cuối cùng chật vật đẩy cánh tay cậu ấy ra, khuất mắt cho sạch lòng, tiện tay kéo chăn che kín mít người Từ Chước lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao