Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

8

Từ Chước giả vờ ho khan hai tiếng, ánh mắt đảo qua đảo lại không dám nhìn tôi. "Chẳng phải cậu bảo 'tên đàn ông' của cậu hôm nay sẽ qua lấy mấy thứ cậu mua sao?" Tôi ngơ ngác chớp mắt, dưới ánh nhìn đầy lên án của cậu ấy, tôi mới phản ứng được cậu ấy đang nói về chuyện gì. Tôi nín nhịn không được, quay đầu đi cười thầm. Tôi nảy ra ý định xấu xa, không muốn nói cho cậu ấy biết sự thật. "À, cậu mặc rồi mà cho cậu ta mặc lại thì không tốt lắm, nên tôi bảo cậu ta đừng tới nữa, mua bộ mới cho cậu ta." Từ Chước trợn tròn mắt: "Ý gì đây, cậu còn định mua cho hắn nữa à?" Tôi gật đầu như chuyện đương nhiên, thong thả cúi đầu húp cháo: "Đúng thế, cậu ta muốn mà, không mua cho chắc chắn cậu ta sẽ quậy lên mất." Từ Chước rũ mắt xuống, đôi lông mày vốn luôn mang theo ý cười cũng rũ xuống theo. Sắc hồng hào lúc mới ngủ dậy trên mặt đã biến mất từ lâu, giờ đây trông sắc mặt cậu ấy có chút nhợt nhạt: "Hắn muốn là cậu cho, thế còn tôi thì sao?" "Cậu làm sao?" Cậu ấy đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi: "Tôi làm sao á? Chẳng phải tôi là bạn thân nhất của cậu sao, cậu muốn cái gì mà tôi không đáp ứng cho cậu, cậu muốn xem, tôi liền mặc cho cậu xem, tại sao..." Tôi bị tiếng khàn đặc trong giọng nói của cậu ấy làm cho giật mình, ngẩng đầu lên khỏi bát cháo nhìn cậu ấy. Trong mắt cậu ấy phủ một lớp sương mờ, đuôi mắt đỏ hoe, cả khuôn mặt đều viết đầy vẻ tủi thân. Tiêu rồi, đùa quá trớn rồi. Tim tôi thót lại một cái, cuống cuồng buông bát xuống, ngồi xổm trước mặt cậu ấy, vịn vào đầu gối cậu ấy khẽ dỗ dành: "Đừng khóc mà, tôi lừa cậu đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao