Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

Đã quá lâu không gặp Từ Chước, đột ngột nghe thấy giọng nói của cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy qua màn hình, nỗi nhớ nhung bị đè nén bấy lâu nay bỗng trào dâng mãnh liệt. "Thì để kiếm tiền mà." "Cậu không có tiền thì tôi có đầy đây này." Tôi thở dài: "Tiền của cậu là của cậu, sao tôi có thể tiêu được." "Tại sao cậu lại không thể tiêu?" "Tiền của cậu phải để dành cho vợ tương lai của cậu chứ, chẳng lẽ sau này hai đứa mình đều kết hôn rồi, tôi vẫn tiêu tiền của cậu à?" Câu nói này giống như đã chạm vào một cái công tắc nào đó. Cả hai đầu dây rơi vào một sự im lặng chết chóc. Từ Chước cúi đầu, tóc mái rũ xuống trước mắt, che đi đôi mắt tối tăm không rõ cảm xúc: "Cậu muốn kết hôn rồi à?" Tôi dở khóc dở cười: "Cậu nói cái gì vậy, sao lại kéo chuyện tới mức đó rồi." Giọng cậu ấy trầm xuống: "Không muốn là tốt rồi. Tiểu Mộ, trước khi tôi kết hôn thì cậu cũng đừng kết hôn nhé, được không?" Tôi thì kết hôn với ai được cơ chứ? Tôi nén lại nỗi cay đắng trong lòng, thản nhiên cười một tiếng: "Ừm, được thôi." Lâm Thanh vừa hay gọi điện đến, nói với tôi rằng lần hợp tác này rất vui vẻ, muốn hẹn tôi ra ngoài ăn mừng. Tôi hỏi địa chỉ rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, Từ Chước thì cứ quấy rầy tôi trong cuộc gọi video. "Tôi đi cùng cậu." Tôi bất lực: "Hiện tại chúng ta đâu có ở cùng nhau, sao cậu đi cùng tôi được?" Cậu ấy nghiêng đầu cười với tôi, như đang nói đùa: "Không sao, giờ tôi bay sang đó ngay đây." Tôi hốt hoảng ngăn cản: "Đừng đừng, đừng có sang đây, không hay lắm đâu." Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi, sắc mặt khó coi: "Tại sao lại không hay? Trước đây bất kể đi đâu chúng ta cũng đều đi cùng nhau mà." Tôi không nhịn được mà thở dài: "Lần sau đi, lần này coi như tiệc ăn mừng công việc, dắt cậu theo thì kì lắm." "Cậu ngoan một chút đi, đừng quậy nữa, được không?" Từ Chước im lặng nhìn tôi chằm chằm: "Tiểu Mộ, lâu rồi cậu không khen tôi ngoan. Hình như cậu đang tránh mặt tôi." Tôi đờ người tại chỗ, đột ngột ngắt cuộc gọi video, bỏ chạy trước khi cậu ấy kịp phản ứng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao