Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

9

Lông mi cậu ấy run rẩy, giọng nói mang theo tiếng nấc nghẹn không kiềm chế được. "Lừa cái gì mà lừa." Từ Chước đẹp trai thì tôi đã biết từ lâu rồi, nếu không cũng chẳng thường xuyên vì khuôn mặt này mà mủi lòng với cậu ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng dáng vẻ đáng thương nửa khóc nửa không của cậu ấy lại càng khiến người ta mủi lòng hơn. Tôi vội vàng giải thích: "Không phải mua cho người khác đâu, đó là đồ Tống Thi Vũ mua, con bé không để ý địa chỉ nên gửi nhầm đến nhà cậu thôi, tôi trêu cậu đấy." Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay tôi, tim tôi run lên một cái, cuống quýt đưa tay lau nước mắt cho cậu ấy: "Sao càng giải thích lại càng khóc thế này." Từ Chước đẩy tay tôi ra, lông mi ướt đẫm, đầu mũi đỏ đỏ: "Giờ cậu mới đang lừa tôi thì có, sao cậu lại có thể mua mấy thứ này cho em gái được." Tôi không nhịn được thở dài một tiếng, những lúc thế này thì cậu ấy lại nhạy bén gớm thật. Cậu ấy giống như túm được thóp của tôi, cứ thế không chịu buông tha: "Nói đi chứ." "Vì con bé mua cho con búp bê của nó, con búp bê đó cậu cũng biết mà đúng không." Từ Chước chớp mắt, rõ ràng là đã nghĩ ra điều gì đó, sụt sịt mũi, lần này không đẩy tay tôi ra nữa. "Ngoan nào, không khóc nữa nhé?" Thấy Từ Chước không có ý định rơi nước mắt nữa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Dỗ dành đủ kiểu mới dỗ được người ta ăn cơm xong, dọn dẹp rồi tiễn ra cửa. Lúc chuẩn bị đi, cậu ấy còn nắm chặt tay tôi cảnh cáo: "Tốt nhất là cậu không lừa tôi đấy nhé." Tôi gật đầu lia lịa, cam đoan nhất định là thật. 8 Sau khi tiễn Từ Chước, tôi nằm vật ra sofa nghịch điện thoại, chẳng hiểu sao lại vô thức mở album ảnh ra. Tấm ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là Từ Chước. Đó là ảnh tôi chụp cậu ấy tối qua. Dáng vẻ lúc đó của cậu ấy thực sự quá hiếm thấy, tôi nảy sinh ác ý muốn chụp lại làm kỷ niệm. Cậu ấy đỏ bừng mặt, thấy tôi rút điện thoại ra liền theo bản năng nắm lấy cổ tay tôi, giọng nói run rẩy không thành tiếng: "Cậu định làm gì?" Tôi khẽ xoay cổ tay, chẳng tốn mấy sức lực đã thoát ra được. "Chụp vài tấm để làm kỷ niệm thôi mà." Cậu ấy nhìn sang chỗ khác: "Còn phải chụp ảnh nữa hả?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao