Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

12

Từ Chước nhướn mày, không đưa ra bình luận gì về hành vi "vọc xong rồi bỏ" đầy tra nam này của tôi. Cậu ấy đưa ly nước đã cắm sẵn ống hút đến tận miệng tôi, chờ tôi uống xong mới cau mày gỡ mấy ngón tay đang siết chặt của tôi ra, xoa xoa vết hằn đỏ ở giữa, rồi cứ thế nắm lấy tay tôi mà nghịch ngợm đầy thích thú. Sau khi phim kết thúc, lúc đang chờ đèn xanh đèn đỏ, tôi nhàm chán nhìn ngó xung quanh. Ánh mắt bỗng khựng lại ở một cặp đôi phía trước. Tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhưng trong đầu toàn là hình bóng của Từ Chước. Môi Từ Chước trông có vẻ mềm đấy, không biết hôn vào thì thế nào nhỉ? Giây tiếp theo, tầm nhìn của tôi bị tước đoạt, trước mắt tối sầm. Bàn tay ấm áp phủ lên mắt tôi, bên tai là giọng nói trầm thấp của Từ Chước, tôi quá hiểu cậu ấy, chỉ cần nghe giọng là biết cậu ấy đang không vui. "Đợi một chút." Tôi không nhịn được mà chớp mắt, rất muốn nói rằng thật ra tôi thấy rồi. Cặp đôi kia là hai chàng trai, họ đang hôn nhau. Đến khi cậu ấy bỏ tay xuống thì người ta đã biến mất dạng từ lâu rồi. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, đuôi mắt Từ Chước hạ thấp, cậu ấy liếc nhìn về phía đó với vẻ mất kiên nhẫn. Tôi quên mất không xác nhận một chuyện quan trọng nhất: Từ Chước có thích con trai hay không. Hai ngày nay mải mê nghĩ cách làm sao để tiến xa hơn với Từ Chước mà quên bẵng mất chuyện này. Nhưng nhìn dáng vẻ này của Từ Chước, cậu ấy không những không thích, mà hình như còn có chút kỳ thị đồng tính. Tôi mải mê nghĩ vớ nghĩ vẩn nên không để ý đường xá. Cơ thể đột ngột bị xoay hướng, tôi bị ai đó kéo vào lòng, ngay sát bên cạnh là một chiếc xe điện vừa lướt qua. Từ Chước lo lắng nhìn tôi. "Có sao không? Vừa nãy có đụng trúng cậu không?" Tôi lắc đầu. Từ Chước vẫn không yên tâm, làm như muốn lột quần áo tôi ra để kiểm tra kỹ lưỡng vậy. Tôi thở dài, bất lực đẩy cậu ấy ra: "Thật sự không sao mà, còn chưa chạm vào người tôi nữa." Từ Chước lúc này mới thôi, nhưng trên đường về, cậu ấy cứ khoác vai tôi không chịu buông. Cậu ấy lấy cớ là không yên tâm về tôi. "Cậu xem cậu kìa, đi đường mà cứ để tâm hồn treo ngược cành cây, nếu tôi không ở bên cạnh cậu thì phải làm sao đây." Tôi nở nụ cười cay đắng, không đáp lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao