Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2: Bắt cóc
Văn Chi nằm trên một cành cây cổ thụ. Cành cây dưới thân cậu vững chãi, mang lại cảm giác an toàn. Cánh tay thon dài che trước mắt, chắn đi những tia nắng đang len lỏi qua kẽ lá.
Nhắm mắt lại, trong mơ, tất cả đều là nụ cười ấm áp và rạng rỡ của một cậu thiếu niên. Chợt cậu bừng tỉnh, mất thăng bằng rồi trượt chân rơi xuống.
Ngay sau đó, cảm giác rơi tự do ập đến, xong rồi! Cậu nghĩ mình sẽ rơi mạnh xuống mặt đất cứng ngắc, nhưng điều ấy lại không xảy ra. Cậu rơi vào một vòng tay vừa ấm áp vừa mạnh mẽ. Cùng lúc, bên tai vang lên một giọng nói pha ý cười: “Tớ đón được cậu rồi.”
Tớ đỡ được cậu rồi...
Trong những năm tháng thiếu niên ấy, Văn Chi từng ước biết bao lần: Giá mà thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.
Một tiếng khóc yếu ớt của trẻ con vang lên trong đầu khiến Văn Chi vô thức nhíu mày, rồi từ từ mở mắt ra.
Trước mắt cậu là một căn nhà nhỏ, hơi tồi tàn. Cách đó không xa có một chiếc bàn gỗ, trên bàn đặt một chiếc máy tính với một cửa sổ đang bật lên trên màn hình. Vì khoảng cách quá xa nên Văn Chi không nhìn rõ nội dung. Bên cạnh máy tính, rất nhiều thiết bị bày bừa lộn xộn trên mặt bàn.
Phía bên kia là một chiếc ghế xoay văn phòng cũ, bám đầy bụi, dường như đã lâu không có ai sử dụng.
Rồi Văn Chi chú ý đến nơi phát ra tiếng khóc: cách cậu chưa đến hai mét, một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi đang bị trói vào cọc gỗ, gương mặt hoảng sợ, nước mắt giàn giụa.
Văn Chi thử cử động, phát hiện bản thân cũng đang bị trói. Cổ tay và cổ chân đều bị xích sắt khóa lại, chỉ có thể nhúc nhích đôi tay đôi chút, còn chân thì hoàn toàn bất động.
Đột nhiên, cánh cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt. Ngay sau đó, bóng đèn trên trần bật sáng, tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp khắp căn phòng. Văn Chi híp mắt quan sát người đàn ông vừa bước vào. Hắn mặc sơ mi và quần tây, dáng vẻ chỉnh tề, tóc vuốt ngược gọn gàng. Nhưng trên mặt hắn lại đeo khẩu trang, nên không thể nhìn rõ khuôn mặt.
“Mày tỉnh rồi sao?”
Tiếng khóc của cậu bé dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào.
Văn Chi liếc sang. Khi mới tỉnh dậy vì trời quá tối nên cậu không nhận ra, nhưng giờ mới phát hiện ra — đó chính là cậu bé đã va vào cậu ngay trước cửa quán cà phê.
Người đàn ông trước mặt nhìn Văn Chi bằng ánh mắt đầy hứng thú. Trong đầu Văn Chi xoay vòng những câu hỏi: Hắn là ai? Vì sao lại bắt cóc mình? Là fan cuồng? Hay chỉ là bọn tội phạm bình thường?
Văn Chi chậm rãi hỏi: “Mày tên gì?”
“Mày có thể gọi ta là G.”
G cười, tiến lại gần, lấy từ túi áo ra một chiếc kẹo mút. Hắn thuần thục bóc vỏ rồi nhét vào miệng cậu bé, khiến tiếng nức nở cũng ngưng lại.
“Vì sao lại bắt cóc tôi?” – Văn Chi hỏi.
“Chắc là vì tao... thấy chán đi.” G xoa đầu cậu bé: “Đừng khóc.”
Chán ư?
Văn Chi khẽ nhíu mày, cậu thấy khó hiểu trước thái độ thản nhiên của hắn.
“Rốt cuộc mày muốn làm gì?”
“Muốn làm gì à?” – G nhướng mày, lặp lại câu hỏi như tự hỏi chính mình, rồi nói – “Tao muốn giết mày.”
Văn Chi bình thản đáp: “Vậy thì mày cứ ra tay đi.”
G hơi khựng lại, rồi bật cười : “Cũng thú vị đấy. Nhưng đừng vội. Trước khi chết, chúng ta có thể chơi vài trò thú vị trước đã.”
Hắn tiến về phía chiếc ghế xoay cũ kỹ, cách cậu bé chỉ khoảng một mét. Hắn phủi nhẹ mặt ghế, bụi bay lên lơ lửng.
Ngồi xuống, G xoa đầu đứa trẻ: “Nhóc con, ngoan nào. Trả lời vài câu hỏi của tao. Nếu khiến tao hài lòng, biết đâu tao sẽ tha cho nhóc.”
Cậu bé ho khẽ, cây kẹo trong miệng rơi ra, bị G bắt lại.
“Nhóc tên gì?”
Cậu bé sợ hãi, do dự đáp: “Cháu... tên... Du... Kiệt.”
Văn Chi sững lại. “Du...?”
Họ “Du” vốn không nhiều, nhưng không phải hiếm. Anh nhớ lần đầu nghe cái họ này là vào năm lớp mười — đúng ngày ba mẹ ly hôn. Cậu trốn ra ngoài, ngồi trên cành cây lớn trước quán cà phê, lặng lẽ hút thuốc. Dưới gốc cây, có tiếng bước chân khẽ vang lên.
Anh cúi đầu nhìn xuống, thấy một thiếu niên đeo tạp dề ngẩng lên, nói: “Bạn học à, ở đây không được hút thuốc.”
Ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống gương mặt thiếu niên, vỡ ra thành những đốm sáng lấp lánh. Không hiểu sao, Văn Chi lập tức dập điếu thuốc. Mãi đến khi cậu thiếu niên rời đi, anh vẫn không hiểu vì sao mình lại nghe lời như thế.
Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Văn Chi trở lại lớp học — lại nhìn thấy thiếu niên ấy. Cậu đang đứng trên bục, giọng trong trẻo: “Chào mọi người, mình tên Du Tuế Trạch, rất vui được làm bạn với các bạn. Mong được giúp đỡ trong thời gian tới.”
Dòng hồi tưởng của Văn Chi bị cắt ngang bởi câu hỏi tiếp theo của G: “Bao nhiêu tuổi rồi?”
Giọng Du Kiệt mềm mại, mang âm sắc đặc trưng của trẻ con: “Cháu... bảy tuổi.”
Trong mắt Văn Chi, những câu hỏi của G thật kỳ quái, chẳng khác gì mấy người lớn thích trêu trẻ con hàng xóm — hỏi toàn những chuyện vặt vãnh.
“Đang học tiểu học à?”
“Vẫn chưa ạ... khụ khụ...” – Du Kiệt ho mấy tiếng rồi nói nhỏ – “Sắp khai giảng, con sẽ vào lớp một.”
“Nhóc thích đi học không?”
“Thích ạ…” – Có lẽ vì nhận ra giọng G không còn dữ tợn, cậu bé mạnh dạn hơn – “Đi học có nhiều bạn chơi với cháu.”
“Vậy nhóc thích ba hơn hay mẹ hơn?”
Câu hỏi ấy, đứa trẻ nào cũng từng nghe người lớn hỏi. Văn Chi cũng vậy. Hồi nhỏ, anh luôn lạnh nhạt đáp: “Con thích cả hai.” Nhưng trong lòng, đáp án thật là: Con ghét cả hai.
Trong ký ức, ba mẹ anh suốt ngày cãi vã. Họ luôn nói rằng vì anh còn nhỏ nên mới cố gắng sống chung. Ban đêm, họ nằm cùng giường nhưng lòng mỗi người một hướng. Ban ngày, họ dùng những lời trách móc để làm tổn thương anh. Dù anh làm gì, thi trượt hay chỉ vô tình bị thương, họ đều có đủ lý do để đổ lỗi cho nhau.
Từ lâu, anh đã cảm thấy mình không phải con ruột của họ — chỉ là gánh nặng, là sợi xích trói buộc hai người lại với nhau.
Nhắc đến ba mẹ, giọng Du Kiệt nghẹn lại:“Con... đều thích. Ba mẹ con rất yêu con, con cũng rất yêu ba mẹ... Chú ơi, con nhớ mẹ... chú thả con ra được không?... khụ khụ khụ...”
Cậu bé ho dữ dội. Sắc mặt Văn Chi chợt biến đổi, anh hét lên: “Thằng bé bị hen suyễn!”
Hơi thở Du Kiệt gấp gáp. G không hề hoang mang, rút từ túi áo ra một lọ thuốc xịt, nhướng mày nhìn Văn Chi: “Cậu biết rõ bệnh này nhỉ. Nó còn chưa lên cơn mà cậu đã nhận ra rồi.”
“...Trước đây tao từng quen một người bị bệnh này.” – Văn Chi nôn nóng – “Mau cho thằng bé dùng thuốc đi!”
“Mày bảo tao xịt là tao xịt ngay thì tao còn mặt mũi gì nữa?” G cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, ném về phía Văn Chi: “Hay là tao với mày chơi một trò nhỏ. Mày tự rạch mình một nhát, tao sẽ cho thằng bé dùng thuốc.”
Hắn chỉnh lại khẩu trang, nói tiếp: “Yêu cầu cũng đơn giản thôi — chỉ cần thấy máu là tính.”
Sắc mặt Văn Chi trầm xuống. Cậu không hiểu rốt cuộc người đàn ông này muốn gì. Nhưng nhìn Du Kiệt đang thở dốc, nhớ đến giọng nói run run “Cháu tên Du Kiệt”, anh cúi xuống nhặt con dao lên.
Họ “Du”... đúng là một cái họ đẹp. Văn Chi từng gặp rất ít người mang họ này — chỉ có hai người, đều là... những người rất tốt.
Dưới ánh mắt háo hức của G, Văn Chi không do dự, rạch thẳng lên cánh tay mình. Tiếng sắt leng keng vang lên từ sợi xích trói. Cơn đau khiến Văn Chi hít một hơi lạnh. Con dao cùn, nhát đầu tiên chỉ rách da, máu chảy ít.
Thấy G vẫn nhìn chăm chú, Văn Chi cắn răng, rạch thêm một nhát nữa. Máu bật ra như mong đợi, anh đau đến nhíu mày.
G giữ lời, xịt thuốc vào miệng Du Kiệt, rồi nói tiếp: “Tiếp tục đi.”
Văn Chi không để ý vết thương, ánh mắt vẫn dõi theo Du Kiệt:
“Như vậy không được. Mày thả cậu bé ra, để nó ngồi dậy. Nó đang sợ lắm...”
G dừng lại một lát, rồi nghe theo, thả Du Kiệt ra. Hắn vẫn ung dung nói: “Mày nên tiếp tục rồi đó.”
Văn Chi nhắm mắt, rạch thêm hai nhát nữa. Máu rơi xuống nền, từng giọt, từng giọt — kết lại thành vũng đỏ thẫm. Du Kiệt thở đều hơn, Văn Chi khẽ thở phào, tay anh tê dại vì đau.
G cất lọ thuốc, tò mò hỏi: “Mày không sợ à?”
Văn Chi đáp: “Sợ có ích gì sao?”
“Cũng chưa chắc.” – G ngồi xuống ghế, ánh mắt lóe sáng sau lớp khẩu trang: “Tao muốn giết mày, mà mày không sợ chết sao?”
Văn Chi vẫn lặng im trong cơn đau. G nhìn ra được câu trả lời: “Mày không sợ chết sao, thế mày sợ gì?”
“Tao sợ nhiều thứ lắm.” – Văn Chi dựa lưng vào tường: “Sợ bóng tối, sợ đau, sợ những con sâu mọc đầy gai, sợ không có tiền... và sợ cả miệng lưỡi người đời.”
Anh nheo mắt, nhớ lại những lời bàn tán khi mình rút lui khỏi giới giải trí — chế giễu, mắng chửi, vu khống... Chỉ sau một đêm, những người từng tôn thờ anh như thần tượng đã quay lưng, đâm từng nhát dao vào trái tim anh.
Đau đến thấu tim.
“Miệng đời đáng sợ à?” G cười khẽ: “Dù có bị vu oan, chẳng ai quan tâm đâu. Trong cái giới đó, năm nào cũng có người mới lao vào. Ai cũng chỉ nhìn thấy hào quang bên ngoài mà quên rằng ánh sáng và bóng tối luôn đi cùng với nhau.”
Văn Chi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào G: “Rốt cuộc mày là ai?”
Nếu như ban nãy anh còn mơ hồ, thì giờ đã rõ, G là muốn nhắm vào anh.
“Tao là ai à?” – G cười, ánh mắt dừng lại trên cánh tay Văn Chi: “Mày còn nhớ vết sẹo đó từ đâu mà có không?”
Đồng tử Văn Chi co rút lại. Chỉ một câu nói ấy thôi đã khiến anh rơi vào cơn lốc dữ dội của ký ức.
Đó là cơn ác mộng của anh.
Suốt bảy năm qua, mỗi lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm, anh đều rơi vào nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Nước mắt chảy dài trong hối hận không nguôi.
Ngày hôm đó, anh đã mất tất cả.