Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: Mộng đẹp.

Văn Chi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời mưa mù mịt. Cậu không biết lần này anh có quay lại hay không. Mỗi khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cậu đều giả vờ bình tĩnh quay đầu lại, hy vọng người bước vào là gương mặt quen thuộc nhưng cũng xa lạ ấy. Nhưng đều không phải. Ra vào chỉ có bác sĩ, y tá và người nhà bệnh nhân giường bên. Người mà cậu chờ đợi vẫn không xuất hiện. Y tá thay chai dịch truyền mới, tiếc nuối nói: “Đôi tay đẹp thế này, tiếc là chắc sẽ để lại sẹo.” Vết thương sâu như vậy, muốn không để lại sẹo cũng khó. Văn Chi khẽ nhếch môi, không nói gì. Cậu nghĩ, giá như trước khi Du Tuế Trạch rời đi, cậu kịp xin số điện thoại của anh thì tốt biết bao. Cậu không ngờ, Du Tuế Trạch chỉ nói đi vứt rác, rồi không quay lại nữa. Giống hệt năm đó. Cậu nhớ rất rõ hôm đó, cậu quỳ trước cửa phòng mẹ suốt một ngày, hai chân tê dại, cầu xin mẹ cho cậu ra ngoài, cầu xin bà cho cậu mượn mười vạn tệ để dời mộ cho dì Vân. Cậu không thể để dì Vân, người yêu thương cậu nhất, bị an táng lẻ loi trên bức tường lạnh lẽo của nghĩa trang. Cậu muốn dì có một nơi an yên, rộng rãi, thoáng đãng hơn. Ngày hôm sau, mẹ cậu cuối cùng cũng đồng ý cho cậu ra khỏi nhà và cho cậu mượn tiền. Nhưng đổi lại, từ nay về sau, bà muốn cậu phải ngoan ngoãn nghe lời bà. Văn Chi chấp nhận ngay. Cậu thi vào Học viện Điện ảnh Trung Ương, bước theo con đường diễn viên mà mẹ cậu từng đi, sống dưới vô số ống kính, hưởng thụ thứ vinh quang hư ảo mà cậu không bao giờ mong muốn. Cậu kéo đôi chân tê cứng đến gặp Du Tuế Trạch. Cậu muốn nói lời xin lỗi, muốn ôm anh một cái, muốn an ủi anh. Nhưng cuối cùng, lời cậu nói chỉ là: “Cậu đánh tôi đi.” Du Tuế Trạch không đánh cậu. Anh chỉ đưa tay nhẹ nhàng xoa gò má cậu, nhưng lại nói ra những lời tàn nhẫn nhất: “Tiểu Chi… cứ bước về phía trước, đừng quay đầu lại nữa. Chỉ mong sau này cậu luôn bình an, sẽ tỏa sáng trên sân khấu, nơi ánh đèn sáng lên chỉ dành riêng cho cậu.” Đến khi Văn Chi quay về trường, cậu mới biết Du Tuế Trạch đã chuyển đi, cắt đứt toàn bộ liên hệ. Không ai biết anh đi đâu. Lần từ biệt ấy, nháy mắt đã bảy năm. Trong quãng thời gian đó, vô số lần cậu nghĩ: Anh Trạch, em lấy mạng này trả lại cho anh, anh có thể quay về nhìn em một lần được không? Đau đớn cùng tuyệt vọng. Vì lỗi lầm của chính mình, cậu khiến người trưởng bối yêu thương cậu nhất mất mạng, rồi  cũng vì thế, khiến đánh mất cả người thiếu niên ấy. Bảy năm, không một tin tức. Nhưng Văn Chi không dám làm gì. Cậu chỉ có thể sống đúng theo những gì mẹ sắp đặt và đúng như lời cuối cùng Du Tuế Trạch nói với cậu, từng bước trèo lên đỉnh của giới giải trí, đứng dưới ánh sáng vạn người ngưỡng mộ. Nhưng đứng ở nơi cao thật sự rất lạnh. Giới giải trí mục nát, đầy thủ đoạn. Mỗi bước đi đều khó nhọc. Mỗi ngày Văn Chi luôn phải cảnh giác, đề phòng những người muốn hãm hại, phản bội mình, thậm chí là những fan cuồng có thể làm điều điên rồ. Trước ống kính, cậu luôn mỉm cười vô cảm. Cậu không dám thả lỏng một giây nào. Cậu không thể bị đẩy xuống. Cậu phải tỏa sáng, để “người ấy” thấy được: Anh xem, em đã sống đúng kỳ vọng của anh. Em không phụ sự hy sinh của dì Vân. Chỉ như vậy, cậu mới tự thuyết phục bản thân rằng giữa cậu và Du Tuế Trạch vẫn còn một sợi dây mong manh. Rằng nếu anh muốn, chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ thấy cậu. Rằng một ngày nào đó, anh sẽ nói với cậu: “Tiểu Chi, anh tha thứ cho em rồi.” Bảy năm trôi qua, anh thật sự xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa. Nhưng dường như… cậu lại sắp mất anh lần nữa. Chai dịch đã cạn. Bên ngoài trời vẫn mưa. Đêm đã xuống. Văn Chi ấn nút gọi y tá, rồi nằm xuống, nhắm mắt.  Ngủ một chút thôi… trong mơ, có lẽ sẽ có tất cả. Khi tiếng bước chân khe khẽ vang lên, cậu giật mình tỉnh giấc, tưởng là y tá nên nói: “Dịch truyền xong rồi.” Không nghe tiếng đáp lại. Trái tim cậu khựng lại. Cậu mở mắt nhìn người đang đứng cạnh giường. Người cậu muốn gặp đã đến rồi. Văn Chi nghẹn lại, giọng hơi khàn: “Cậu… sao cậu quay lại rồi?” Du Tuế Trạch rót cho cậu một ly nước, đặt vào tay cậu: “Sao? Tôi không được đến à?” “Tôi tưởng…” Cậu tưởng anh rời đi rồi. Giống như năm đó. Không một lời từ biệt. Nhưng Văn Chi không nói tiếp. Cậu đổi chủ đề: “Bên ngoài mưa lớn như vậy… có bị ướt không?” “Không.” Du Tuế Trạch đáp. “Tôi lái xe đến.” Nghe thế, Văn Chi khẽ cười, khóe mắt cong lên: “A… cậu mua xe rồi sao? Tôi đến giờ còn chưa có bằng lái nữa.” “Sao cậu không đi thi bằng?” Vừa hỏi xong, Du Tuế Trạch liền trầm mặc. Bảy năm trước, khi chưa có chuyện gì xảy ra, hai người từng hẹn nhau: thi đại học xong sẽ cùng đi thi bằng lái, rồi dành dụm tiền mua một chiếc xe cho riêng hai người. Dù khi đó chưa ở bên nhau, nhưng trong kế hoạch tương lai của cả hai… đều có mặt đối phương. Không khí yên lặng một hồi. Văn Chi do dự hỏi: “Cậu… đang sống ở thành phố này sao?” “Đúng vậy. Du Tuế Trạch kéo ghế ngồi xuống. “Cách bệnh viện này cũng không xa.” Văn Chi hơi giật mình. Nhà cậu cũng ở gần đây. Cậu buột miệng: “Trùng hợp quá…” Du Tuế Trạch tiếp lời: “Tôi làm việc ở bệnh viện này được một năm rồi.” Lần này Văn Chi thật sự ngây người. Một năm qua, hóa ra hai người ở gần nhau đến thế. Đột nhiên cậu thấy hối hận. Hối hận vì sao suốt một năm trời mình chẳng bước ra khỏi nhà, vì sao không bệnh một trận thật nặng, vì sao không gặp phải chuyện gì để phải vào viện… Có lẽ… mình đã có thể gặp lại anh sớm hơn. Thấy cậu ngẩn người, Du Tuế Trạch chủ động hỏi: “Sau này cậu tính thế nào?” “…Không biết.” Văn Chi thật sự không biết. Buổi phát sóng trực tiếp hôm ấy đã minh oan cho cậu. Cậu có thể dễ dàng quay lại giới giải trí, thậm chí còn có thêm fan vì vết thương ở cổ tay khi cứu Du Kiệt. Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng. Cậu mệt rồi. Giờ cậu chỉ muốn ở một nơi có thể trông thấy Du Tuế Trạch. Chỉ cần được nhìn thấy anh… là đủ. “Thu Chiêu nói muốn tôi đến công ty của chị ấy.” Văn Chi miết ngón tay vào mép ga giường, khẽ hỏi:  “Cậu có gợi ý gì không?” Du Tuế Trạch nhìn cậu thật lâu. Ngón tay trỏ và giữa nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, từng nhịp đều đặn. “Bây giờ cậu đừng nghĩ đến chuyện đó vội. Chờ sau khi xuất viện rồi tính.” “…Được.” “Hai ngày này, cậu đừng vận động mạnh. Không được chạm nước. Đồ cay nóng cũng không ăn.” “Được.” “Ngày mai tôi sẽ tìm cho cậu một hộ lý. Như vậy cậu sẽ dễ sinh hoạt hơn.” Văn Chi mím môi: “Không cần đâu. Tôi có thể tự chăm sóc mình.” “…Cũng được.” Du Tuế Trạch cũng  không ép. Anh không ở lâu. Đứng dậy định rời đi, nhưng đi được vài bước lại quay lại: “Đưa điện thoại cho tôi.” Văn Chi lập tức mở khóa và đưa cho anh. Du Tuế Trạch lướt màn hình vài lần rồi hỏi: “Wechat đâu?” “Xóa rồi.” Văn Chi nhỏ giọng đáp. Điện thoại của cậu không có Wechat, không có QQ, cũng không có Weibo. Chỉ còn lại những ứng dụng như email, cuộc gọi và tin nhắn. Văn Chi hơi hoảng, nhưng cuối cùng Du Tuế Trạch chỉ bấm nháy máy sang điện thoại của mình rồi trả lại cho cậu. “Ngày mai tôi phải đi làm. Nếu có chuyện gì, gọi hoặc nhắn tin cho tôi. Thấy thông báo, tôi sẽ đến ngay.” “Được.” Trước khi ra ngoài, Du Tuế Trạch cúi xuống kéo lại chăn cho cậu: “Được rồi, ngủ đi. Ngủ ngon.” Văn Chi nắm lấy góc chăn anh vừa chạm, nhẹ giọng đáp: “Ngủ ngon.” Phòng bệnh yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại tiếng ngáy của bệnh nhân nằm ở phía bên kia tấm rèm. Văn Chỉ mở điện thoại di động lên, trong nhật ký cuộc gọi chỉ có hai người, một cái là của Thu Chiêu. Chẳng quan tâm đến cuộc gọi của Thu Chiêu, cậu nhấn vào xem số điện thoại của Du Tuế Trạch, nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cậu quyết định sẽ lưu là “Bác sĩ Du” Dù hai người từng thân thiết đến mức nào…thì giờ đây, với Du Tuế Trạch, cậu chỉ là người đã cứu em trai anh, chỉ quen thuộc hơn một người xa lạ đôi chút. Vẫn là không nên xưng hô quá thân mật nhỉ, nếu anh ấy nhìn thấy, sẽ không vui. Đèn phòng đã tắt. Tiếng mưa ngoài cửa sổ nhỏ dần. Văn Chi nằm đó, trong tiếng mưa tí tách, lẩm nhẩm dãy số kia. Lặp đi lặp lại. Cho đến khi thuộc lòng. Để dù có mất điện thoại… cũng sẽ không mất liên lạc với anh thêm một lần nào nữa. Cậu nghĩ đêm nay mình sẽ khó ngủ. Nhưng dãy số ấy như đang thôi miên cậu. Đến khi anh thuộc lòng, ý thức đã dần chìm xuống. Đã lâu rồi Văn Chi mới có một giấc mơ đẹp đến vậy. Cậu mơ về sinh nhật mười tám tuổi, một tuần trước khi dì Vân gặp chuyện. Giấu trong lòng tâm tư chẳng thể nói thành lời, nên cậu uống rất nhiều rượu, chẳng màng ai khuyên can. Sau đó, Thu Chiêu bận đưa bạn gái về, đành giao cậu lại cho Du Tuế Trạch. Dạo ấy, cậu thường ngủ lại nhà anh. Trên đường về, khi đi ngang qua cây cổ thụ lớn, cậu đột nhiên đòi leo lên. Du Tuế Trạch giữ cậu lại, không cho trèo. Văn Chi ôm lấy thân cây, giọng lè nhè: “Cậu hôn tớ một cái… hôn rồi thì tớ không trèo nữa.” Tất nhiên Du Tuế Trạch không nghe. Anh ôm eo cậu định kéo đi.  Không ngờ Văn Chi lại bất chợt đẩy anh dựa vào thân cây,  rồi cưỡng hôn. Đó là nụ hôn đầu tiên của họ. Đôi mềm áp lên nhau. Văn Chi sợ anh phản kháng nên dùng tay đè vai anh xuống, hôn sâu hơn. Du Tuế Trạch không đáp lại. Nhưng anh cũng không giãy giụa. Văn Chi đã tưởng… anh cũng thích mình. Trái tim cậu khi ấy như muốn nổ tung. Nhưng chỉ vài ngày sau, tất cả sụp đổ. Dì Vân mất. Du Tuế Trạch đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời cậu. Cậu cuối cùng cũng không thể biết. Thiếu niên năm đó có từng thật lòng vui mừng khi nhìn thấy cậu không, có từng muốn ôm cậu vào lòng không. Mà giờ đây khi gặp lại…Văn Chi không còn dũng khí để hỏi nữa. Cậu quyết khóa kính trái tim mình, không dám để lộ chút tư tâm nào. Vì… cậu làm gì còn tư cách ấy nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao