Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 1: Ngày thứ 2587 mất liên lạc với anh ấy.

Hôm nay thời tiết thật đẹp Văn Chi ngẩng đầu, ánh nắng rực rỡ chiếu vào khiến mắt hơi nhói. Bên cạnh có vài người đi đường đang liếc nhìn, theo bản năng anh cúi đầu, kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống rồi vội vàng băng qua vạch kẻ đường. Bóng dáng anh lướt qua dòng xe cộ, dần khuất trong đám đông. Tấm lưng hơi khom xuống khiến anh trông thật cô đơn, hiu quạnh. Đến cổng hông của ngôi trường, Văn Chi thả chậm bước chân. Anh chần chừ rồi bước vào con hẻm râm mát nhưng hơi u tối, cuối con hẻm là một quán cà phê. Bức tường bên ngoài quán được ốp gạch nâu, bên trên vẽ rất nhiều nhân vật trong Tây Du Ký: Đường Tăng, Tôn Ngộ Không cưỡi Cân Đẩu Vân, Trư Bát Giới dắt bạch mã... Mỗi nhân vật được vẽ rất sinh động, chỉ là nét vẽ đã mờ theo thời gian. Ánh mắt của Văn Chi dừng lại trên bức tường một hồi lâu, cho đến khi một đứa nhỏ mềm mại đâm sầm vào người anh, Văn Chi mới chợt bừng tỉnh. “Con đụng vào người ta rồi, mau xin lỗi anh trai đi.” Văn Chi nghe vậy liền nhìn sang. Trước mặt là một người phụ nữ có dáng vẻ phúc hậu, bà mỉm cười áy náy nói với anh: “Xin lỗi nhé, con tôi nghịch quá.” Anh nhìn thoáng qua đứa bé trai vừa đụng vào mình, thoạt nhìn tầm bảy, tám tuổi, trên tay cầm cây kem ốc quế, nhưng nửa cây kem đã dính vào bên hông áo anh. Không biết vì sao, khuôn mặt thảng thốt của bé trai mang đến cho anh cảm giác rất quen thuộc. Rất nhanh sau đó, bé trai đã lí nhí xin lỗi: “Anh ơi, em xin lỗi!” “...Không sao đâu.” Như thể đã lâu chưa nói chuyện, khi đáp lại lời xin lỗi của cậu bé, giọng Văn Chi có chút khô khốc, khàn đặc. “Thực xin lỗi, đã gây phiền phức cho cậu rồi.” Mẹ cậu bé đưa cho anh một bịch khăn giấy, ý bảo anh lau vết kem bên hông. Văn Chi do dự nhận lấy, lắc đầu với người phụ nữ đang áy náy:“Không sao đâu.” Rồi anh tùy ý lau qua vết kem trên áo vài cái, liền bước nhanh vào quán cà phê. Phía sau lại vọng đến âm thanh của cậu bé hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao anh trai vẫn chưa tới? Chúng ta chờ anh ấy cũng lâu rồi!” “Anh bị kẹt xe, chúng ta ra công viên nhỏ đằng trước đi dạo chờ anh trai đến nhé?” …… Bên trong quán cà phê được trang trí theo phong cách tươi mới, nhẹ nhàng. Vách tường sơn màu xanh dương, đặc biệt là bức tường phía Bắc, bên trên họa kín hình chú mèo máy Doraemon. Trong góc tường có đặt một cái bàn tròn. Lúc này đã có người ngồi sẵn một bên bàn, ăn mặc tương tự như Văn Chi: cả người giản dị, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp. Thu Chiêu thấy bóng người trước mặt liền buông điện thoại xuống, ngẩng đầu lên: “Trời ơi, cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện rồi. Muốn gặp cậu thật không dễ mà!” Văn Chi kéo ghế ngồi xuống: “Sao cậu lại chọn chỗ này?” “Lúc trước còn đi học, chẳng phải cậu thích nơi này nhất sao?” Thu Chiêu cảm thán. “Nói thật, cũng lâu lắm rồi tớ chưa quay lại đây.” Nhân viên phục vụ là một cô bé rất trẻ, trông như sinh viên trường bên cạnh đi làm thêm. Cô cầm thực đơn bước tới. Văn Chi không ngẩng lên, khẽ nói: “Cho tôi một ly Caramel Macchiato, cảm ơn.” Thu Chiêu chợt thấy giọng Văn Chi có chút khác: “Giọng cậu sao vậy?” “......Chỉ là viêm họng thôi.” Thu Chiêu nhìn kỹ anh thêm một lát, lông mày hơi nhíu lại. Niềm vui gặp lại bạn cũ dần lắng xuống, thay vào đó là sự trầm mặc xen lẫn khó chịu: “Cậu thay đổi nhiều thật.” Một Văn Chi luôn nở nụ cười hiền hòa, ấm áp đã biến mất. Tấm lưng vốn dĩ luôn thẳng tắp nay hơi khom xuống, và đôi mắt từng lấp lánh như chứa đầy sao trời giờ đã mất đi ánh sáng. Văn Chi bỏ mũ xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, có làn gió mát lướt qua mái tóc anh: “Ai rồi cũng sẽ thay đổi.” Theo thời gian, con người đều sẽ thay đổi. Trải qua đủ loại chuyện, dù trong tuyệt vọng hay rực rỡ, có người chạy về phía ánh mặt trời, có người lại lún sâu vào bùn lầy. “Cậu cũng nghỉ ngơi được một năm rồi, về sau có tính toán gì chưa?” Thu Chiêu do dự hỏi. “......Còn định trở lại không?” “Không trở lại nữa.” Văn Chi đặt tay trên bàn, ngón tay khẽ miết dọc theo vành mũ: “Bây giờ, còn ai dám mời tôi nữa chứ?” “Thu Tử An dám đấy!” Thu Chiêu nhướn cằm: “Hai ngày trước chị ấy còn nhắc đến cậu, nói chỉ cần cậu chịu trở lại, chị ấy sẽ lập tức ký hợp đồng với cậu.” Nhắc đến Thu Tử An, khóe môi Văn Chi khẽ cong lên, nở một nụ cười nhạt: “Thôi bỏ đi, tôi không muốn khiến công ty các cậu bị lôi ra mắng đâu.” Thu Tử An chính là chị của Thu Chiêu, một nữ cường nhân. Năm 30 tuổi, cô đã thành lập công ty truyền thông An Chiêu. Vì sợ em trai bị ức hiếp trong giới, cô nhất quyết kéo Thu Chiêu về làm việc dưới trướng mình mới yên tâm — là một người cuồng em trai chính hiệu. Thu Chiêu thấy ý cậu đã quyết, chỉ biết thở dài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này... “Lúc trước là ai đã hại cậu… cậu có biết không?” “Tớ không rõ lắm.” Văn Chi ngước mắt, cười nhạt: “Nói không chừng chẳng có ai hại tớ cả. Biết đâu giống như những gì trên mạng nói — tôi không chỉ hút ma túy, còn ngủ với fan nữa…” Sự thờ ơ của Văn Chi khiến Thu Chiêu nghèn nghẹn: “Cậu là người như thế nào, tớ còn không rõ sao. Hút ma túy căn bản là lời buộc tội vô căn cứ. Hơn nữa, sau đó còn công bố kết quả kiểm tra rồi mà. Còn chuyện ngủ với fan…” Thu Chiêu cười lạnh một tiếng: “Chuyện đó càng không thể nào. Cậu với Du—” Văn Chi đột nhiên cắt lời: “Thu Chiêu!” Tiếng gọi khẽ mà dứt khoát. Không khí giữa hai người bỗng chùng xuống, chỉ còn tiếng muỗng khuấy trong ly cà phê vang khe khẽ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao