Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4: Gặp lại.

G đứng trong góc khuất, lặng lẽ nhìn cậu bé bước vào đồn cảnh sát. Sau đó, hàng loạt xe cảnh sát lao đi như nước lũ. Hắn khẽ cười: “Xuống tay cũng tàn nhẫn thật. Nhưng xem ra, mày vẫn chưa chết được đâu.” Hắn thay một chiếc khẩu trang màu xanh, rồi quay lưng bước về hướng ngược lại. Bên cạnh con hẻm có một chiếc minibus màu trắng. Hắn lên xe, lái đi vô định, không điểm đến. Không lâu sau, phía sau xuất hiện một chiếc xe màu đen lạ mặt bám theo. “Hừ…” G cười lạnh, lập tức tăng tốc, vòng vèo qua nhiều tuyến đường, cố kéo giãn khoảng cách. Hai chiếc xe càng lúc càng chạy nhanh, cho đến khi dừng lại trên một con đường vắng vẻ, hoang lạnh. Từ chiếc xe đen, mấy người đàn ông bước xuống. Một gã cao gầy châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi nhả khói, giọng khinh khỉnh: “Thằng Kỳ Kỳ mày giấu ở đâu rồi?” “Ở một nơi mà suốt đời mày cũng không bao giờ tìm thấy.” Trên không trung, tiếng động cơ máy bay rền vang giữa bầu trời xám xịt. G ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói chậm rãi, giọng lẫn nụ cười mỉa: “Cả đời này, mày cũng chẳng thể tìm ra nó đâu.” Một tên vệ sĩ lập tức đè G xuống. Người đàn ông cao gầy dí điếu thuốc đang cháy đỏ lên da G, từ tốn nghiền nát tàn thuốc: “Trương Mẫn Thiên, mày đúng là khiến tao bất ngờ đấy.” “Cao Thịnh, tao nhất định sẽ khiến mày phải đền mạng cho Tiểu Nhàn.” Trương Mẫn Thiên vẫn bình tĩnh, như thể chẳng hề hấn gì: “Nếu tao là mày, giờ này tao đã mua vé máy bay, tẩu tán hết tài sản rồi cao chạy xa bay.” “Mày đừng hòng dọa tao.” Cao Thịnh cười khẩy. “Kể cả mày có nói với cảnh sát rằng tao buôn ma túy thì đã sao? Bọn chúng có bằng chứng không? Mày có bằng chứng à?” Cao Thịnh bước gần lại, giọng khinh miệt: “Mày nghĩ chỉ với nhiêu đó đã lật đổ được tao à? Buồn cười thật.” Mấy năm nay, mỗi lần giao dịch gã đều cực kỳ cẩn trọng. Về tài chính cũng không để lộ sơ hở nào. Hơn nữa, khi Trương Mẫn Thiên bắt cóc Du Kiệt và Văn Chi rồi phát sóng trực tiếp, gã đã kịp tiêu hủy toàn bộ tang vật buộc tội mình. Người duy nhất biết rõ mọi bí mật của hắn là cô trợ lý riêng, giờ đây có lẽ đã chết trong vụ nổ gas ngay tại nhà. Cao Thịnh lạnh giọng: “Tại sao mày lại chống đối tao đến mức này hả?” Trương Mẫn Thiên ngẩng đầu, ánh mắt rực lên tia căm phẫn: “Trương Nhàn, em gái duy nhất của tao. Bảy năm trước, khi tao muốn rút khỏi đường dây của mày, mày lại lừa gạt tình cảm của nó, cưới nó, chỉ để ép tao tiếp tục làm việc cho mày. Tao đã nhẫn nhịn, nhưng mày còn dụ dỗ nó sa vào ma túy!” “Mày nói em gái tao bệnh tim tái phát mà chết, mày nghĩ tao sẽ tin sao?” Cao Thịnh trầm mặt: “Chuyện đó là ngoài ý muốn.” Trương Mẫn Thiên cười lạnh: “Tao sống đến ngần này tuổi, từng khiến không ít người nhà tan cửa nát, tao chưa từng coi mình là người tốt. Nhưng Trương Nhàn là giới hạn cuối cùng của tao.” “Anh Thịnh, anh không nên đối xử với em ấy như vậy.” “Mày bạo hành em ấy, ép em ấy chơi trò đổi vợ, cuối cùng còn hại chết em ấy.” Trương Mẫn Thiên lạnh lùng nhìn thẳng vào Cao Thịnh: “Mày nghĩ tao sẽ coi như chưa từng có chuyện gì sao?” Cao Thịnh nghiến răng: “Ta không muốn nói nhảm với mày nữa. Nói cho tao biết Kỳ Kỳ ở đâu, tao sẽ không giết mày.” “Kỳ Kỳ? Mày không xứng làm ba của nó.” Nghe vậy, Cao Thịnh liền ra tay, đấm mạnh vào người Trương Mẫn Thiên khiến hắn cúi gập xuống, máu từ môi rơi xuống đất. Chưa kịp thở, hắn lại bị một cú đấm nữa giáng vào cằm, ngã dúi dụi, đập mạnh xuống nền đất lạnh. Hắn nằm ngửa mặt lên trời, lưng áp vào mặt đất. Trên cao, bóng máy bay dần khuất, chỉ còn hai vệt khói trắng dài như những đường nét phai mờ của số phận. Bầu trời hôm nay xanh lạ lùng. Trương Mẫn Thiên chợt thấy, trong bốn mươi năm cuộc đời, chưa bao giờ bầu trời lại trong trẻo đến thế. “Cao Thịnh.” Hắn khẽ mỉm cười. “Đúng là tao không có chứng cứ mày buôn ma túy. Nhưng… mày quên rồi sao? Mày từng giết người.” “Cái gì? Tao…tao không…” Cao Thịnh chưa kịp nói hết câu, mặt hắn bỗng tái nhợt, cứng đờ. Trương Mẫn Thiên cười nhạt, ánh mắt sắc như dao: “Bảy năm trước, trong khu rừng nhỏ ấy, chắc anh chưa quên chứ? Tao đã quay lại hết rồi.” “Chết tiệt.” Cao Thịnh giơ chân đạp mạnh xuống tay Trương Mẫn Thiên, nghiến mạnh hai lần. Sau đó, hắn ra lệnh cho người đưa Trương Mẫn Thiên lên chiếc xe tải nhỏ bên cạnh, khóa chặt lại rồi tưới xăng lên xe. Trương Mẫn Thiên cười lớn: “Cao Thịnh, đoán thử xem, tao đã giấu đoạn phim đó ở đâu rồi?” Cao Thịnh nghiến răng: “Cho mày cơ hội cuối cùng. Nói mau, đoạn phim ở đâu?” Qua khung cửa sổ xe, Trương Mẫn Thiên nhìn hắn, khẽ động môi. Cao Thịnh không nghe thấy nhưng đọc rõ ba chữ: “Mày mơ đi.” Cao Thịnh hiểu rõ con người Trương Mẫn Thiên - điên rồ, cố chấp. Năm xưa vì điểm này hắn mới chọn hợp tác, và giờ, hắn thua cũng vì chính điều đó. Cao Thịnh lùi lại vài bước, rút chiếc bật lửa trong túi ra, bật lên ngọn lửa nhỏ. Không nói thêm lời nào, hắn ném thẳng vào chiếc minibus. “BÙM!” Tiếng nổ vang dội xé toạc không gian. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt trọn cả xe và người bên trong. Cao Thịnh lấy điện thoại, đặt vé máy bay. Hắn đã chuẩn bị thủ tục di dân từ trước nhưng chưa nói với ai, sớm tính toán rời khỏi đây để sống an nhàn ở nước ngoài, chẳng ngờ sự việc lại thành ra thế này. Giờ hắn chỉ cần lên được máy bay, thì sẽ không ai có thể động đến hắn nữa. Cao Thịnh ra lệnh cho đám vệ sĩ tự tìm đường rút lui, còn hắn lái xe một mình, phóng như bay hướng về sân bay. ------------- “Cho tôi băng gạc.” Giọng Du Tuế Trạch trầm thấp. Nữ cảnh sát bên cạnh lập tức đưa anh băng gạc. Anh cầm lấy, quấn quanh cổ tay phải của Văn Chi, rồi nắm lấy cổ tay trái cậu, lặng lẽ cảm nhận nhịp mạch yếu ớt đang dần mờ đi dưới đầu ngón tay. Rất nhanh, xe cứu thương đến. Anh bế ngang Văn Chi, đặt cậu lên cáng rồi đi cùng xe cứu thương, để cảnh sát ở lại thu thập chứng cứ. Xe cứu thương lao đi, y tá đang cắm kim truyền dịch cho Văn Chi. Du Tuế Trạch chợt nhớ hồi còn đi học, lúc khám sức khỏe, Văn Chi sợ tiêm nhất. Rõ ràng là một người ngang ngược, ương bướng như thế, nhưng lại nhát gan đến mức chỉ cần nhìn thấy kim tiêm là hét lên “oai oái” ngay trước khi bị chích. Hình ảnh trước mắt dần chồng lên ký ức năm nào — vẫn là gương mặt ấy, nhưng giờ không còn nét ngạo mạn, kiêu căng, chỉ còn lại sự nhợt nhạt, yếu ớt. Du Tuế Trạch nhìn cậu thật lâu, bàn tay vẫn giữ lấy cổ tay trái, khẽ siết lại.  Anh thầm nghĩ: “Cậu gầy đi nhiều quá rồi…” Xe cứu thương nhanh chóng dừng lại. Văn Chi được đẩy vào phòng cấp cứu, Du Tuế Trạch ở lại chờ bên ngoài. Anh bước chậm, lặng lẽ đứng đó, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng phẫu thuật, bất động hồi lâu. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Một lúc sau, Du Tuế Trạch mới chậm rãi cử động ngón tay, lấy điện thoại ra và nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia là Hoàng Phi Thành:  “Văn Chi dùng máu viết mấy chữ ‘nụ hôn đầu’ trên mặt đất, con có biết ý nghĩa của nó là gì không?” “...” Du Tuế Trạch ngẩn ra một lúc rồi mới đáp:  “Chính là cây cổ thụ trước quán cà phê nơi con làm thêm hồi cấp ba... ngay bên cạnh trường con học.” Anh vừa nói xong, Hoàng Phi Thành lập tức ngắt máy. Nụ hôn đầu... Phía bên Hoàng Phi Thành, ông phái vài cảnh sát đến chỗ cây đó. Tại mép rào chắn bao quanh, họ phát hiện một mảng đất có màu hơi khác biệt. Khi đào lên, họ tìm thấy một chiếc túi được bịt kín, bên trong có một chiếc USB. ------------- Văn Chi không còn nhớ hôm đó vì sao cậu và Du Tuế Trạch lại cãi nhau — có lẽ là vì một cô gái khác. Cậu tắt điện thoại, không thèm xem tin nhắn, một mình chạy vào rừng cây nhỏ trong cơn giận. Khi còn trẻ, cậu kiêu ngạo, bốc đồng, làm gì cũng chẳng nghĩ đến hậu quả.  Cậu chờ anh đến tìm, nói rằng người anh thích chỉ có mình cậu, chờ anh nắm tay cậu cùng về nhà. Nhưng cậu không ngờ lại gặp đám người đó, càng không ngờ dì Vân cũng đến tìm cậu.  Đôi khi cậu nghĩ, giá mà hôm đó người chết là mình thì tốt biết mấy. Trong ký ức của cậu, chỉ còn máu, tiếng gào thét và giọng nói yếu ớt nhưng ấm áp của dì Vân: “Chi Chi, đừng sợ, dì Vân ở đây rồi...”  “Chi mau chạy đi!”  “Chạy mau... khụ khụ... đừng quay đầu lại...”  “Mau về nhà nhé... Tuế Trạch đang đợi con đấy, đừng quay đầu lại...” Du Vân chính là mẹ của Du Tuế Trạch — người phụ nữ dịu dàng nhất mà Văn Chi từng gặp trong đời. Ở bên dì Vân, cậu cảm nhận được tình yêu thương của mẹ — sự bao dung, che chở, yêu thương vô điều kiện. Dì thương Du Tuế Trạch bao nhiêu, thì cũng thương cậu bấy nhiêu. Dì thường xoa đầu cậu, nói: “Chi Chi ngoan quá.”  Khi thấy cậu lén hút thuốc, dì chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu hỏi: “Sao Chi Chi lại không vui rồi?”  Khi cậu bệnh, dì tận tâm chăm sóc, tỉ mỉ từng chút một — đó là sự yêu thương mà cha mẹ ruột cậu chưa từng cho. Nhưng cuối cùng, dì lại vì cậu mà chết. Chút hoang đường và tùy hứng của tuổi trẻ khiến Văn Chi phải gánh trên vai tội danh hại chết mẹ của người mình thương. Cậu không biết người ta sẽ nghĩ gì khi cận kề cái chết, nhưng với Văn Chi, cậu chỉ nhớ đến bảy năm trước, ngày cậu trơ mắt nhìn dì Vân ngã xuống trước mặt, muốn lao đến đẩy kẻ cầm dao ra nhưng toàn thân như bị đóng chặt, không thể cử động. Cậu cố hét lên, nhưng từng chữ đều không phát ra nổi âm thanh, như tan biến trong không khí.  Chỉ còn dì Vân nằm trong vũng máu, gương mặt dịu dàng nhìn cậu, thì thầm:  “Chi Chi, đừng sợ.” Cậu chợt bừng tỉnh.  Trước mắt chỉ là một màu trắng xóa, khóe mắt ươn ướt.  Cậu khẽ đưa tay chạm lên, là nước mắt… Một giọng trầm thấp vang lên bên cạnh: “Tỉnh rồi sao?” Văn Chi sững lại, quay sang nhìn và ngẩn người. Là Du Tuế Trạch sao? Đã bảy năm rồi... Cậu không biết trong bảy năm ấy Du Tuế Trạch có từng thấy cậu trên ti vi không, nhưng suốt bảy năm qua, họ chưa từng gặp lại. Du Tuế Trạch giờ không còn là cậu thiếu niên năm nào. Anh trầm ổn hơn, mang vẻ nhã nhặn, nội liễm. Chiếc kính gọng vàng trên mặt càng khiến anh thêm chững chạc. Văn Chi nhìn anh thật lâu rồi khẽ hỏi:  “Trước đây cậu không đeo kính...?” Vừa dứt lời, cậu liền hối hận. Giọng mình khàn như vậy, chắc là khó nghe lắm. Du Tuế Trạch đáp: “Hồi đại học, thức đêm nhiều nên bị cận.” Văn Chi siết chặt tay, móng tay vô thức cấu sâu vào lòng bàn tay. Một lúc sau, cậu nhỏ giọng hỏi: “Chắc bây giờ cậu làm bác sĩ nhỉ?” “Ừm.” “...Thật tốt.” Bác sĩ là nghề mà dì Vân từng chọn cho anh, cũng là điều Du Tuế Trạch thích từ khi còn đi học. Bỗng Văn Chi nhớ ra: “Đúng rồi, G có nói với tớ rằng Cao Thịnh mới là kẻ chủ mưu. Gã nói trên cần gạt nước xe của Cao Thịnh có gắn camera thu nhỏ.” Du Tuế Trạch nghe vậy liền báo cho Hoàng Phi Thành. Bên kia, họ cũng đang truy bắt Cao Thịnh. Cao Thịnh đã mua xong vé máy bay chuẩn bị ra nước ngoài. Hắn chọn đại một chuyến sớm nhất, chỉ thiếu chút nữa là đã có thể đi, nhưng lại gặp một đám fan đến tiễn thần tượng ở sân bay, khiến hắn bị chặn ngay trước cổng soát vé.  Chỉ một phút sau đó, cảnh sát đã gửi lệnh cấm xuất cảnh. Cao Thịnh nhận ra ánh mắt của nhân viên an ninh có gì đó khác lạ, lập tức bỏ chạy. Bảo vệ đuổi theo phía sau. Hắn lao lên xe, đạp ga phóng đi như điên, trên đường còn đâm bị thương hai người qua đường. Văn Chi chợt nhớ đến ba chữ mình viết bằng máu, ngập ngừng một chút rồi giải thích:  “Tớ không phải cố ý... Tớ không biết cảnh sát hay Cao Thịnh sẽ đến trước, nên không thể viết thẳng địa chỉ ra được...” Du Tuế Trạch nhìn cậu, gật đầu:  “Tôi biết.” Không khí trong phòng bệnh thoáng trầm xuống. Văn Chi quay mặt đi, không dám nhìn anh nữa. Cậu không thể kìm được, khóe mắt nhanh chóng nóng lên. Hai người từng rất thân thiết, chẳng có gì giấu nhau. Nhưng giờ giữa họ chỉ còn lại sự lặng im. Sự thân mật năm nào đã mất, chỉ còn lại khoảng cách và cảm giác xa lạ mà thời gian âm thầm tạo nên. Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng Văn Chi lại cảm thấy một luồng lạnh lẽo len khắp cơ thể cậu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao