Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5: Hình như cậu ấy sống không được tốt lắm.
Cuối cùng thì Cao Thịnh vẫn trốn thoát. Cảnh sát tìm thấy chiếc xe hắn bỏ lại ở vùng ngoại ô nhưng không tìm thấy tung tích của hắn.
Điều an ủi duy nhất chính là Hoàng Phi Thành, dựa vào lời khai của Văn Chi, đã tìm thấy một camera thu nhỏ gắn trên xe Cao Thịnh. Quan trọng hơn, chiếc camera này còn ghi lại được cảnh Cao Thịnh sai khiến người khác đem Trương Mân Thiên nhốt trong chiếc minibus và toàn bộ quá trình chính hắn châm lửa giết chết Trương Mân Thiên.
Ngoài ra, còn có đoạn phim trong chiếc USB được chôn dưới gốc cây, chính là bằng chứng thép buộc tội Cao Thịnh. Ngay sau đó, cảnh sát lập tức ban hành lệnh truy nã cấp cao nhất toàn quốc đối với hắn.
Khi Hoàng Phi Thành đến, sắc mặt ông không được tốt, nhưng nhìn thấy Văn Chi thì vẻ mặt ông cũng dịu lại.
Ông dẫn cấp dưới đến lấy lời khai của Văn Chi. Thấy ở lại không tiện, Du Tuế Trạch lấy cớ ra ngoài mua cơm cho cậu.
Trong lúc ghi chép, dựa vào lời cảnh sát cùng với suy đoán của chính mình, Văn Chi cũng dần hiểu rõ nguyên nhân của mọi chuyện.
Bảy năm trước, cảnh sát bắt được một kẻ buôn ma túy. Người này giấu một lô hàng trong rừng cây nhỏ. Vì cảnh sát không thể ép cung được hắn nên mới xảy ra chuyện Văn Chi gặp Cao Thịnh và Trương Mân Thiên.
Tiếp theo đó là dì Vân tìm đến cậu… Cuối cùng, dì Vân chết dưới tay Cao Thịnh, cũng khiến cánh tay Văn Chi bị thương và để lại sẹo đến tận bây giờ. Cái chết của dì Vân là vết thương mãi không thể lành trong lòng cậu, nhiều năm như vậy nhưng mỗi lần nhớ lại cậu vẫn đau đớn đến khó thở.
Cho đến một năm trước, Văn Chi bị hãm hại liên quan đến hút ma túy và ngủ chung với người khác. Nguyên nhân là vì cổ đông kiêm cựu ảnh đế của công ty, Lạc Phi bị bắt tại trận vì hút ma túy ngay tại nhà. Cuối cùng, hình như Lạc Phi còn đắc tội với nhân vật lớn, nửa đời sau đều phải ngồi tù.
Sau khi Lạc Phi sụp đổ, công ty tái cơ cấu. Một cổ đông mới gia nhập, và người đó chính là Cao Thịnh.
Cao Thịnh dù không còn nhớ rõ diện mạo của thằng nhóc nhiều năm trước, nhưng hắn nhớ rất rõ vết thương do chính hắn gây ra.
Những năm qua, Văn Chi chưa từng để lộ vết sẹo trên cánh tay. Khi quay phim hay chụp quảng cáo, cậu đều dùng da giả và trang điểm để che đi.
Nhưng có một lần, vì bê bối của Lạc Phi khiến danh tiếng công ty giảm sút nghiêm trọng, họ muốn dùng Văn Chi để kéo lại danh tiếng nên đã tổ chức một buổi hòa nhạc cho cậu.
Dù là diễn viên, Văn Chi lại rất thích ca hát nên rất nhanh đã đồng ý.
Trong lúc luyện tập, Cao Thịnh đi ngang qua phòng, thông qua lớp kính hắn nhìn thấy vết sẹo dài trên cánh tay cậu. Và rồi, một lần nữa vì Cao Thịnh mà cuộc đời Văn Chi lại rơi xuống bùn.
Khoảng mười ngày trước, Trương Nhàn, vợ của Cao Thịnh, đột nhiên phát bệnh tim tử vong. Nhưng nguyên nhân thực sự là do dùng ma túy quá liều.
Trương Mân Thiên, vì cái chết của em gái, nảy sinh ý định trở mặt trả thù Cao Thịnh. Có thể vì không muốn cháu trai Kỳ Kỳ có một người ba như thế, hoặc cũng có thể cái chết của em gái đã đánh thức chút lương tri ít ỏi còn sót lại… Và rồi hắn lên kế hoạch cho tất cả.
Hắn lắp camera vào cần gạt nước xe của Cao Thịnh và, vào ngày bắt cóc Văn Chi, chôn chiếc USB chứa đoạn video bảy năm trước dưới gốc cây cổ thụ.
Hắn bắt cóc Văn Chi để đánh lạc hướng Cao Thịnh, nhân lúc hắn không chú ý đưa Kỳ Kỳ ra nước ngoài. Nhưng cũng vì vụ bắt cóc bị phát sóng trực tiếp nên Văn Chi đã nhờ đó rửa sạch những tin đồn trước đó trong lòng cư dân mạng.
Nhưng dù thế nào thì Trương Mân Thiên thực sự là một kẻ điên. Hắn không muốn Văn Chi sống quá thuận lợi. Rõ ràng có cách giải quyết đơn giản hơn nhiều, nhưng hắn lại nhất quyết chọn bắt cóc cả Văn Chi và Du Kiệt.
Có lẽ bởi cả hai đều đã mất đi người thân nhất, nên khi hắn quyết tâm chuẩn bị chết, hắn không thể để Văn Chi sống quá thoải mái…
Vì vậy, khi ném cho cậu con dao, buộc cậu lựa chọn, nếu cậu chọn cứu đứa bé, kết quả có thể vẹn cả đôi đường: cả cậu và đứa bé đều sống, hoặc chỉ có cậu chết. Nhưng nếu cậu chọn cứu lấy bản thân, hắn sẽ giữ lời mà thả cậu đi, nhưng cậu sẽ là người gián tiếp hại chết cháu ngoại của dì Vân. Cậu sẽ sống cả đời trong dằn vặt, và còn chịu sự chỉ trích của dư luận từ buổi livestream hôm đó.
Sau khi trình bày xong toàn bộ vụ án, Hoàng Phi Thành tháo mũ xuống, cúi người thật sâu cảm ơn Văn Chi: “Cảm ơn cậu rất nhiều, vì đã cứu con trai tôi.”
Văn Chi vẫn còn nhớ vị cảnh sát họ Hoàng này. Bảy năm trước, vụ án của dì Vân cũng do ông phụ trách.
Nhưng cậu không ngờ Du Kiệt lại là con của anh… chỉ là, tại sao cậu bé lại theo họ mẹ?
Văn Chi không hỏi thêm, chỉ nhẹ giọng nói: “Cảnh sát Hoàng không cần bận tâm, tôi cứu không chỉ vì cậu bé.”
Hoàng Phi Thành hơi sững người, ánh mắt lướt đến vết thương vẫn còn băng bó. Khi vừa đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói vết cắt của cậu quá sâu. Họ không biết buổi livestream hôm đó, cứ nghĩ cậu tự sát, nên khi nhìn thấy vết thương đều kinh hãi, họ chưa từng gặp ai tự sát mà lại xuống tay tàn nhẫn đến vậy.
Người bình thường khi tự sát, đa phần chỉ mới cắt đến giữa thì vì quá đau mà hối hận, vết thương thường không sâu như thế.
Khi Hoàng Phi Thành rời khỏi phòng bệnh, ông thấy Du Tuế Trạch đứng ngoài cửa, không biết đã nghe được bao nhiêu. Ông thở dài, vỗ vai anh: “Hung thủ giết mẹ cháu cuối cùng cũng đã tìm thấy. Dượng sẽ nhanh chóng bắt hắn về chịu tội.”
“Vâng.”
Do dự một chút, ông nói thêm: “Quan hệ của cháu và cậu ấy… không tệ. Cháu quan tâm cậu ấy nhiều hơn một chút. Dượng thấy tâm trạng cậu ấy không ổn.”
Du Tuế Trạch không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào phòng qua ô cửa kính. Bên trong, Văn Chi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng như chìm trong khoảng không nào đó.
Một lúc sau, anh gật đầu: “Vâng. Cháu sẽ quan tâm cậu ấy nhiều hơn.”
Lần cuối Hoàng Phi Thành gặp Văn Chi đã là bảy năm trước. Ông chỉ biết khi đó Văn Chi và Du Tuế Trạch rất thân, nhưng không hề biết rằng sau biến cố của dì Vân, hai người suốt bảy năm chưa từng liên lạc.
Một người sống trong giới giải trí, nụ cười thật giả khó phân. Một người ẩn giữa biển người, trở thành bác sĩ mỗi ngày đối mặt sinh tử.
Một lần nữa, Hoàng Phi Thành vỗ vai Du Tuế Trạch rồi rời đi, trong đồn còn rất nhiều việc.
Du Tuế Trạch cầm hộp cơm vào phòng bệnh: “Ăn chút gì đi.”
“Được…”
Văn Chi muốn tự làm nhưng tay đang truyền dịch nên không tiện. Du Tuế Trạch giúp cậu dựng bàn, bày thức ăn, rồi đặt đũa vào tay cậu.
Món ăn đều thanh đạm, nhưng lại là những món Văn Chi từng thích.
Cậu cứ nhìn chăm chăm vào hộp cơm, không dám nhìn Du Tuế Trạch. Cậu sợ bản thân không kiềm chế nổi mà hỏi: “Cậu vẫn còn nhớ những món tớ thích ăn hả?”
So với Văn Chi, Du Tuế Trạch tự nhiên hơn nhiều. Anh nhìn cậu ăn cơm, thấy cậu không hề động đến cà chua, món cậu từng thích nhất.
Không biết vì thức ăn quá thanh đạm hay vì cậu không có khẩu vị, nhưng mỗi lần gắp thức ăn, cậu chỉ ăn một chút, nhai rất lâu mới nuốt xuống.
Yết hầu cậu khẽ chuyển động. Cậu mím môi, nhỏ giọng: “Tớ ăn xong rồi.”
Du Tuế Trạch hỏi: “Không ngon à?”
Nhiều năm không gặp, khẩu vị thay đổi cũng là chuyện bình thường.
Văn Chi lắc đầu: “Không phải… chỉ là không có khẩu vị thôi.”
Du Tuế Trạch không nói nữa. Anh thu dọn bát đũa và mang ra ngoài vứt.
Từ lúc anh đi, Văn Chi luôn nhìn về phía cửa. Cậu không biết đã bao lâu, mười phút, hai mươi phút, nửa giờ trôi qua…mà Du Tuế Trạch vẫn chưa quay lại. Cậu đưa tay ấn nhẹ lên ngực. Nơi đó âm ỉ đau, không dữ dội nhưng rõ ràng, tê tê nghèn nghẹn… nhưng cậu vẫn cố chịu.
Cậu chậm rãi nhắm mắt lại. Bên ngoài vang lên tiếng “lộp bộp”.
Trời mưa rồi.
----------------------
Du Tuế Trạch đi đến nghĩa trang Nam Thành. Đất ở đây rất đắt, chỉ những người có tiền mới mua nổi.
Khi Du Vân mới qua đời, trên người anh không có nhiều tiền.
Dì Vân cũng không có tiền tiết kiệm nào. Khi còn trẻ, bà thiếu kinh nghiệm, bị tra nam lừa gạt, chưa kết hôn đã mang thai. Bà tin tưởng vào tình yêu với hắn, cắt đứt quan hệ với gia đình, một mực đi theo hắn.
Không ngờ tất cả dịu dàng của hắn trước đây chỉ là vỏ bọc. Sau khi kết hôn, mỗi lần tức giận hắn đều đánh mắng bà. Trong lúc mang thai, hắn cũng chẳng quan tâm chăm sóc.
Sau khi Du Tuế Trạch ra đời, hắn dịu lại được một thời gian, nhưng chẳng bao lâu đã dính vào cờ bạc, nghiện rượu. Mỗi lần say hắn lại đánh đập bà, thậm chí ngay cả con cũng đánh.
Du Vân bị suyễn. Có lần vì bảo vệ con trong lúc ẩu đả, bà suýt mất mạng. Từ đó bà như tỉnh ngộ , tiếp tục thế này sớm muộn cũng chết dưới tay hắn… Bà sống chết ra sao không quan trọng, nhưng con trai thì sao? Du Tuế Trạch còn nhỏ như vậy, sau khi bà chết ai sẽ bảo vệ nó?
Du Vân từ nhỏ được giáo dục tử tế, có học thức. Bà nghĩ đến cách dùng pháp luật để trừng trị kẻ bạo hành.
Bà cố ý chọc tức hắn khi hắn đang say, ghi lại toàn bộ bằng chứng rồi đưa cho cảnh sát, thành công tống hắn vào tù.
Từ đó, dì Vân bắt đầu hành trình làm mẹ đơn thân. Bà không dám trở về nhà. Một phần vì cảm thấy có lỗi, phần khác vì sợ gia đình không thể chấp nhận đứa trẻ này.
Ban đầu chính bà một mực muốn ở bên hắn. Nếu giờ quay về, bà còn mặt mũi nào nữa?
Sau khi Du Tuế Trạch lên cấp ba, bà đưa cậu đến thành phố này. Bà xin làm quản lý tại quán cà phê gần trường trung học. Lần đầu tiên Du Tuế Trạch gặp Văn Chi là dưới gốc cây cổ thụ trước quán cà phê ấy.
Cậu nghe thấy mùi thuốc lá. Ngẩng đầu lên, thấy một thiếu niên nằm lười nhác trên cành cây to cứng, một chân duỗi thẳng, một chân buông xuống. Ánh nắng xuyên qua tầng lá, qua khói thuốc mờ, chiếu lên gương mặt Văn Chi.
Anh nói: “Bạn học, ở đây cấm hút thuốc.”
Khi dì Vân qua đời, Du Tuế Trạch không có tiền mua đất chôn cất, chỉ có thể gửi tro cốt vào “hộc lưu tro cốt” trong nghĩa trang.
Văn Chi sau chuyện hôm đó bị ba mẹ nhốt trong nhà. Về sau khi biết chuyện, cậu đã giúp anh dời mộ phần dì Vân.
Đó cũng là lần cuối hai người gặp nhau. Khi ấy, anh chìm trong nỗi đau mất mẹ, khó tránh khỏi có chút trách móc Văn Chi.
Anh không hỏi số tiền kia từ đâu ra, nhưng cũng không từ chối tấm lòng ấy.
Anh cho Văn Chi cơ hội bù đắp lại nỗi đau và sự áy náy, nhưng cuối cùng lại không thể nói với cậu một câu “Không sao đâu”.
Du Tuế Trạch vẫn nhớ câu cuối cùng anh nói với cậu:
“Tiểu Chi, hãy nhìn về phía trước, đừng quay đầu lại. Hy vọng sau này cậu sẽ sống tốt, có thể tỏa sáng ở vị trí trung tâm của sân khấu.”
--------------------
Du Tuế Trạch phủi lớp bụi trên bia mộ. Ảnh của người phụ nữ trên đó rất giống anh, nụ cười dịu dàng như trong ký ức.
Ngày trước, anh và mẹ nương tựa vào nhau mà sống, là người thân duy nhất của nhau… cho đến khi Văn Chi xuất hiện.
“Mẹ… con đã gặp Văn Chi.”
“Cậu ấy tự cắt cổ tay một vết rất sâu để cứu tiểu Kiệt.”
“Mẹ… những năm nay mẹ có nhớ cậu ấy không? Có từng gặp cậu ấy trong mơ không?”
…
“Thôi vậy. Cậu ấy… vẫn chưa buông bỏ.”
Mặt Du Tuế Trạch ướt đẫm. Anh ngẩng đầu lên, trời đang mưa.
Nước mưa rất lạnh, khiến không khí cũng lạnh theo.
Anh đặt bó hoa hồng trắng xuống: “Mẹ… những năm qua cậu ấy sống không được tốt lắm.”
Trở lại xe, mưa đã rất to, cần gạt nước lia qua cửa kính. Anh trầm tư.
Hồi ấy Văn Chi thích nhất là ngày mưa. Cậu thích nghe tiếng mưa rơi.
Cậu nói ngày mưa cho cậu linh cảm, mưa rửa sạch bụi bặm thành phố, để lại dáng vẻ tinh khiết nhất.
Bảy năm sau, Văn Chi còn thích trời mưa không?
Lúc này cậu có đang ngồi trên giường bệnh, lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ? Giữa cơn mưa xối xả, một chiếc Volvo trắng chậm rãi khởi động, hướng về bệnh viện.