Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: Nhưng cậu vẫn luôn trách chính mình.

Văn Chi tỉnh dậy từ rất sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng. Phòng bệnh này có hai giường, lại có nhà vệ sinh riêng nên chuyện rửa mặt đánh răng cũng khá tiện. Chỉ là tối hôm qua sau khi vừa được cứu sống, cảm xúc lại lên xuống thất thường, cậu chẳng còn tâm trí nghĩ đến việc mua vài món đồ dùng cá nhân. Trong điện thoại có mấy tin nhắn chưa đọc, đều là của Thu Chiêu gửi đến. Thu Chiêu: Lúc cậu bị bắt cóc tớ đang quay quảng cáo, đến khi xong việc mới biết tin. Cảnh sát công bố với công chúng rằng cậu không sao, đang nghỉ ngơi trong bệnh viện. Nếu cậu tỉnh rồi nhớ gọi lại cho tớ. Thu Chiêu: Lời cậu nói với tên G ấy là có ý gì? Bảy năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dì Vân gặp chuyện gì sao? Cậu với Du Tuế Trạch vì sao lại chia tay? Thu Chiêu: Cậu bé kia là cháu ngoại dì Vân sao? Vậy chẳng phải là em họ của Tuế Trạch à? Thu Chiêu: Cậu, cậu gặp anh ấy rồi hả? Văn Chi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình. Thu Chiêu cũng từng biết dì Vân, có vài lần còn đến nhà dì ăn cơm, chỉ là cậu ấy không hề biết dì Vân đã qua đời. Từ sau khi Du Tuế Trạch rời đi, Văn Chi chưa từng nhắc đến những chuyện đã xảy ra, vì thế Thu Chiêu luôn cho rằng giữa cậu và Du Tuế Trạch chỉ là có mâu thuẫn hay hiểu lầm gì đó nên mới xa nhau. Thậm chí Thu Chiêu còn nghĩ rằng Văn Chi và Du Tuế Trạch đã là người yêu từ hồi cấp ba rồi, nhưng sự thật không phải vậy. Lúc đó Văn Chi và Du Tuế Trạch như hình với bóng, còn hay mặc đồ của nhau, trên diễn đàn trường đầy rẫy tin đồn hai người đang yêu nhau. Ngay cả thầy cô cũng từng gọi hai người lên văn phòng hỏi chuyện. Mỗi khi Thu Chiêu trêu chọc, Văn Chi cũng chẳng phủ nhận, dần dần, bạn bè thân thiết đều cho rằng hai người thật sự đang yêu nhau. Năm ấy Du Tuế Trạch bỗng chuyển trường, rất nhiều bạn học kéo đến hỏi han, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì sao, hai người có phải cãi nhau hay hiểu lầm gì không… Mỗi lần như thế, trái tim Văn Chi lại như bị kim châm. Cậu nhắn lại cho Thu Chiêu vỏn vẹn vài chữ: Gặp rồi. Chỉ vài giây sau, Thu Chiêu đã gọi điện tới: “Cậu tỉnh rồi?” “Tỉnh rồi.” Nghe vậy, Thu Chiêu lập tức tuôn ra một tràng câu hỏi như pháo nổ: “Giờ cậu thấy sao rồi? Vết thương ở cổ tay có để lại sẹo không? Rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì? Dì Vân vì sao gặp nạn? Du Tuế Trạch vì thế mới chuyển trường sao?” “……” Văn Chi hít sâu một hơi, vừa định trả lời thì nghe Thu Chiêu nói thêm: “Thôi, nói chuyện điện thoại không tiện lắm. Cậu cho tớ số phòng, tớ tới thăm cậu luôn.” “…Được.” Văn Chi khựng một chút rồi nói tiếp. “Tiện mua giúp tớ chút đồ cá nhân nhé.” “Không thành vấn đề.” Thu Chiêu cười khẩy” “Cậu có cần quần lót không?” “……Có.” Thu Chiêu chưa chịu tha: “Cậu mặc size bao nhiêu? Tớ còn dư vài cái mới tinh. Chỉ sợ cậu mặc bị rộng thôi…” “Cút đi.” Khóe môi Văn Chi giật giật: “Cậu yên tâm, tớ mặc chỉ có rộng hơn cậu thôi chứ không nhỏ hơn đâu.” Đúng lúc ấy phía sau vang lên tiếng động. Văn Chi giật mình quay lại, thì thấy Du Tuế Trạch đang đứng đó. Một cơn xấu hổ khó tả ập đến. Cậu vừa mới nói chuyện với Thu Chiêu rất tự nhiên, giống như dáng vẻ hay cãi nhau, hay đấu khẩu hồi trước. Nhưng để Du Tuế Trạch nghe thấy… khiến Văn Chi cảm thấy bất an đến luống cuống. Du Tuế Trạch nhìn cậu bình thản: “Xem ra mấy món tôi mới mua này cậu không cần nữa rồi.” Văn Chi sững người, nhìn túi đồ trong suốt trên tay anh, bên trong có bàn chải, kem đánh răng, khăn lông, còn có cả một lốc quần lót nam gọn gàng nằm ở góc. Cậu vội vàng giải thích: “Cần chứ. Chỉ là lúc nãy Thu Chiêu gọi điện, bảo đến thăm tớ, nên tớ mới nhờ cậu ấy tiện đường mua giúp…” Nói xong liền quay qua điện thoại: “Không cần mua nữa đâu, có người mua rồi.” Ở đầu bên kia, Thu Chiêu không rõ Văn Chi đang nói chuyện với ai nhưng đoán ra ngay: “Là Tuế Trạch hả? Vậy tớ đến liền đây.” Du Tuế Trạch không nói gì thêm, đặt túi đồ xuống. Lúc này Văn Chi mới thấy anh còn cầm theo một chiếc hộp giữ nhiệt. Cậu vừa rửa mặt xong, Du Tuế Trạch cũng vừa mở hộp. Bên trong là cháo sườn củ mài thơm phức. Văn Chi múc một muỗng, vị mềm mịn lan nơi đầu lưỡi. Cậu do dự hỏi: “Là cậu nấu à?” Du Tuế Trạch khựng một chút: “Không. Tôi mua ở quán dưới lầu. Hộp đựng đồ ăn bên ngoài không sạch, nên tôi đựng lại bằng hộp giữ nhiệt của nhà.” Văn Chi khựng cả tay, ngụm cháo trong miệng bỗng nhạt đi hẳn. Cậu ho sặc sụa, dạ dày cồn cào từng đợt. Thấy thế, Du Tuế Trạch nhíu mày, vội đỡ cậu, nâng gối để cậu dựa thoải mái hơn. Rồi anh rót nước, đợi cậu uống xong mới hỏi: “Đỡ hơn chưa?” Văn Chi gật đầu: “Đỡ rồi. Không sao đâu… vừa nãy chỉ bị sặc một chút.” Du Tuế Trạch ừ một tiếng: “Ăn chậm thôi.” Sợ lại bị sặc, lần này Văn Chi ăn rất chậm, mỗi muỗng phải hơn mười giây mới nuốt xuống. Bệnh nhân giường bên cạnh cũng tỉnh, rên nhẹ một tiếng. Một người đàn ông mặc áo cũ liền bước vào, gọi: “Ba, dậy ăn chút gì đi!” Văn Chi dừng lại, nói với Du Tuế Trạch: “Tôi ăn chậm lắm, hay cậu lo việc của mình trước đi, tôi ở một mình cũng được.” Du Tuế Trạch nhìn đồng hồ, hơn bảy giờ rồi, tám giờ anh phải đi kiểm tra phòng bệnh, nên không thể ở lại lâu: “Cậu nghỉ ngơi đi. Ăn xong cứ để đó, không cần rửa.” Văn Chi gật đầu. Đợi anh rời đi, cậu mới thở phào, cầm hộp giữ nhiệt vào nhà vệ sinh. Chưa đầy một tiếng sau, Thu Chiêu đến. Vừa hay bác trai bên cạnh đi kiểm tra, phòng bệnh chỉ còn mỗi Văn Chi. Thu Chiêu bịt kín từ đầu tới chân, chỉ lộ mỗi đôi mắt. Vào phòng rồi mới gỡ khẩu trang thở phào. “Cậu đúng là liều mạng thật đấy.” Thu Chiêu tức đến nghẹn: “Quản lý tớ tải đoạn livestream xuống, tớ xem thôi mà tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cậu sao lại nỡ làm thế với bản thân? Cảnh sát chỉ cần đến trễ chút thôi là cậu chẳng còn mạng nằm đây đâu.” Văn Chi hỏi lại: “Sao cậu biết rõ thế?” Thu Chiêu nghẹn họng: “Tớ xem một bác sĩ trên mạng phân tích.” Văn Chi cũng không nghi ngờ: “Giờ tớ ổn rồi.” Thu Chiêu cạn lời: “Ổn cái gì. Cậu thấy sẹo trên người mình còn chưa đủ chắc? Chỉ vì thằng bé cùng họ với Du Tuế Trạch, đáng để cậu làm vậy sao?” Hai người im lặng. Thu Chiêu khác với Du Tuế Trạch, cậu là bạn thuở nhỏ của Văn Chi, lớn lên cùng nhau. Nếu nói ai hiểu Văn Chi nhất, chẳng ai qua được Thu Chiêu. Hồi cấp ba, ngay cả khi Văn Chi còn chưa tự nhận ra mình thích Du Tuế Trạch, Thu Chiêu đã nhìn thấu từ lâu. Sau này cũng nhờ cậu ấy chỉ điểm, Văn Chi mới xác định rõ lòng mình. Người ngoài xem livestream chỉ nghĩ Văn Chi tốt bụng, mềm lòng, nhưng chỉ Thu Chiêu biết điều khiến Văn Chi liều mình như vậy là vì đứa bé kia mang họ giống Du Tuế Trạch. Cũng xem như, là một kiểu yêu khác nhỉ, yêu ai yêu cả đường đi lối về chăng. Thu Chiêu dịu giọng: “Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dì Vân gặp chuyện gì sao? Vết sẹo trên tay cậu từ đâu mà ra?” “……” Văn Chi nhắm mắt, nhẹ giọng kể lại tất cả ngày hôm ấy bảy năm trước. Từ sự tùy hứng của mình dẫn đến cái chết của dì Vân… đến việc Du Tuế Trạch rời đi không một lời từ biệt. Nghe xong, Thu Chiêu nhất thời không biết nói gì: “Cậu bảy năm qua khổ sở lắm đúng không…” Đâu chỉ là khổ sở. Nếu có thể, Văn Chi chỉ mong thời gian quay lại khoảnh khắc ấy, để nhát dao đó đâm vào cậu, chứ không phải dì Vân. “Hèn gì trước đây tớ hỏi vì sao Tuế Trạch chuyển trường, vì sao hai người chia tay, cậu đều tránh không muốn nói…” Văn Chi lắc đầu: “Cậu biết điều khiến tớ khó chịu nhất là gì không, mỗi lần người ta hỏi vì sao chúng tôi chia tay, có phải hiểu lầm gì không?” Ở ngoài cửa, Du Tuế Trạch bước đến, dừng lặng lẽ nơi ngưỡng cửa. Thu Chiêu ngơ ngác, còn Văn Chi thì không hề chờ câu trả lời, tiếp tục nói: “Điều khiến tớ khó chịu nhất là chẳng biết phải nói sao để các cậu hiểu rằng… tớ và anh ấy vốn dĩ chưa từng ở bên nhau.” Thu Chiêu há hốc: “Hai người chưa từng hẹn hò?” Văn Chi không đáp, giọng có chút run: “Khi các cậu hỏi có phải chúng tôi hiểu lầm gì không, tớ càng không biết phải nói sao, bởi căn bản chẳng có hiểu lầm nào cả. Giữa tớ và anh ấy, ngăn cách nhau là một mạng người… mạng của dì Vân.” Người mình thương dù cách núi biển xa xôi cũng có thể vượt qua, nhưng một mạng người thì khó mà bù đắp được. Dì Vân là mẹ của Du Tuế Trạch, là người anh nương tựa từ nhỏ đến lớn, là sự tồn tại chẳng ai trên đời có thể thay thế. Cũng là vết thương sâu nhất trong lòng Văn Chi mà cậu không bao giờ vượt nổi. Mỗi lần bạn bè hỏi vì sao hai người đột ngột cắt liên lạc, Văn Chi không biết phải mở miệng thế nào để nói rằng chính mình đã khiến một người trưởng bối thân thiết mất mạng, mà người ấy lại là mẹ của người cậu yêu. Từ khoảnh khắc đó, giữa bọn họ đã không còn tương lai nữa. Một lúc lâu sau, Thu Chiêu thở dài: “Tớ thật không biết phải nói gì. Nhưng cũng lâu lắm rồi, biết đâu Tuế Trạch không còn trách cậu nữa…” Khóe mắt Văn Chi lại đỏ lên: “Nhưng tớ trách chính mình.” Bảy năm qua, cậu thường xuyên mơ thấy ngày hôm ấy, thấy dì Vân nằm trong vũng máu nhuộm đỏ chiếc áo trắng, mùi tanh nồng xộc lên mũi. Nhưng thứ chưa bao giờ thiếu trong giấc mơ ấy, chính là câu nói cuối cùng của dì: “Chi Chi, đừng sợ.” Câu nói dịu dàng ấy, suốt bảy năm qua, đêm nào cũng khiến cậu chẳng thể yên giấc. Du Tuế Trạch đứng bên ngoài, cúi mắt xuống. Khi nghe Văn Chi nói “Nhưng tớ trách chính mình”, anh khựng lại, lùi vài bước rồi lặng lẽ quay người rời đi. Anh không trông thấy vẻ mặt của Văn Chi lúc này, nhưng chắc chắn là không dễ chịu gì. Thu Chiêu thấy tâm trạng Văn Chi đã dịu, liền chuyển chủ đề: “Theo cậu nói thì tên Cao Thịnh chạy rồi, vẫn chưa bắt được hả?” “Đúng. Cảnh sát đã phát lệnh truy nã.” “Cậu nói xem, trước đây Lạc Phi dùng ma túy có phải lấy hàng từ hắn không?” “Có lẽ vậy.” Lạc Phi từng là nghệ sĩ cùng công ty với Văn Chi, danh tiếng không tốt, đời sống hỗn loạn, nam nữ đều vướng vào. Một năm trước hắn bị phanh phui dùng ma túy, lại đắc tội ai đó nên bị tống vào tù, nghe đồn cả đời này cũng đừng mong ra được. “Nhưng mà tên Cao Thịnh chạy mất thì phiền rồi.” Thu Chiêu lo lắng: “Có khi nào hắn chó cùng rứt giậu, quay lại trả thù cậu không?” Chó cùng rứt giậu: Thành ngữ chỉ những người liều lĩnh, làm bậy làm bạ, hành động thiếu suy nghĩ và sự cân nhắc khi bị đẩy đến đường cùng, không còn cách nào khác. Văn Chi chẳng mấy bận tâm: “…Cũng có thể.” Chuyện này chẳng tính là báo thù gì. Nếu hắn thật sự quay lại, cùng lắm chỉ muốn kéo cậu làm đệm lưng trước khi chết mà thôi. “Hay cậu nhờ cảnh sát bảo vệ?” “Bảo vệ kiểu gì? Vài ngày thì được, nhưng nếu hắn cứ trốn mãi, cảnh sát đâu thể cắt cử người bảo vệ tớ hai mươi bốn tiếng mỗi ngày suốt cả tháng cả năm.” Nghe thế, Thu Chiêu cũng thấy hợp lý nhưng không yên tâm: “Vậy khi nào cậu xuất viện thì sang nhà tớ ở tạm. Khu nhà tớ trị an tốt, đợi đến khi bắt được hắn rồi cậu hẵng về.” “Cậu không sợ bị chụp ảnh rồi bị tung tin đồn à?” Thu Chiêu liếc cậu: “Tin đồn cái gì chứ, anh em của tớ quan trọng hơn.” Văn Chi khẽ cười, không từ chối nhưng cũng chưa đồng ý ngay: “Đợi tớ xuất viện đã.” Như cậu nói, cậu không thể núp mãi dưới sự che chở của người khác. Nếu cảnh sát mãi không bắt được Cao Thịnh, cậu cũng không thể sống nhờ nhà Thu Chiêu hoài. Hơn nữa, chưa chắc Cao Thịnh sẽ thật sự quay lại tìm cậu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao