Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: Là tôi tự làm.

Thu Chiêu nhíu mày: “Cậu đừng chủ quan, loại người đó chuyện gì cũng dám làm.” “Biết rồi, tớ sẽ cẩn thận.” Thu Chiêu còn định nói thêm nhưng chuông điện thoại lại vang lên. Là quản lý gọi đến: “Cậu xong chưa? Mau ra đây, có phóng viên đánh hơi được hành tung của cậu, đang kéo tới rồi.” “Chết tiệt… mấy người phóng viên này mũi thính thật!” Hiện tại Thu Chiêu coi như đã là sao hạng A, nổi tiếng cũng kéo theo vô số phiền phức. Mỗi ngày đều có biết bao ánh mắt đổ dồn lên người, chẳng còn chút riêng tư nào. Dù lịch trình có bí mật đến đâu cũng luôn có người tìm cách moi ra rồi tung lên mạng. Cuộc sống ấy trước đây anh từng trải qua, chỉ là Thu Chiêu thật sự thích cảm giác đứng dưới ánh đèn sân khấu, còn với Văn Chi thì đó chỉ là chuỗi ngày dày vò triền miên. “Đi đi.” Văn Chi bông đùa: “Cậu mà không đi, ngày mai tiêu đề trang nhất chắc sẽ là ‘Nghệ sĩ họ Thu bệnh nặng’ hoặc Nghệ sĩ họ Thu và nghệ sĩ họ Văn có gian tình’ đấy.” Thu Chiêu liếc mắt, đứng dậy, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tin đồn bịa đặt trước của cậu cũng được xóa rồi. Nếu sau này muốn quay lại, đến công ty chị tớ đi, chắc chắn sẽ cho cậu đãi ngộ tốt nhất.” Văn Chi nhẹ giọng đáp: “Chờ tớ xuất viện đã.” Thu Chiêu đi rồi, Văn Chi lại ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm qua trời còn mưa, vậy mà hôm nay nắng chói chang đến mức khó chịu. Mọi chuyện xem như đã được giải quyết: ngoài việc Cao Thịnh vẫn chưa bị bắt, tội danh hút ma túy của cậu đã được làm sáng tỏ, lại còn được gặp lại Du Tuế Trạch sau nhiều năm xa cách. Tựa như cuối cùng mọi thứ cũng có một cái kết tốt đẹp. Nhưng trong lòng cậu vẫn có cảm giác hẫng hụt, như bị treo lơ lửng. Xung quanh trở nên trống rỗng, tương lai phía trước mờ mịt, chẳng còn mong đợi điều gì ở ngày mai. Cửa phòng bệnh có vài người bước vào. Văn Chi nhìn sang thấy ông lão nằm giường bên được con trai và y tá dìu đỡ. Lúc này Văn Chi mới nhìn rõ ông cụ. Ông mặc bộ đồ bệnh nhân, gương mặt đầy những nếp nhăn khô quắt, da thịt chảy xệ, thời gian bào mòn đến mức chẳng còn chút dấu vết nào của tuổi trẻ. Ánh mắt ông đã mờ đục, mỗi bước chân đều run rẩy, phải có người đỡ. Lưng ông còng xuống vì năm tháng lao lực, cong thành một đường chẳng còn chút mềm mại. Đó là dáng vẻ của một người đã ở cuối chặng đường đời, bị bệnh tật dày vò mỗi ngày. Có lẽ vài chục năm nữa, Văn Chi cũng sẽ như vậy… Nhưng người cậu yêu là đàn ông, cả đời này đã định sẽ không có vợ con. Nếu đến lúc ấy… cậu có lẽ sẽ chết trong cô độc ở nhà mà không ai hay biết, hoặc sống trong viện dưỡng lão chịu người ta ghét bỏ. Ông cụ kia vẫn còn may mắn. Dù con trai ông trông có vẻ không khá giả, nhưng lại hết mực hiếu thảo, lo lắng và quan tâm ông bằng sự chân thành mà không phải ai cũng làm được. Vậy… tương lai của cậu sẽ thế nào? Chỉ còn vài chục năm nữa thôi, cậu phải sống sao cho hết quãng thời gian dài đằng đẵng ấy? Một mình, cô đơn, lẻ loi… nghĩ đến thôi đã thấy chua xót. Đến đây, cậu không tránh khỏi nghĩ đến tương lai của Du Tuế Trạch. Anh sẽ giống bao người khác, từng bước gây dựng sự nghiệp rồi kết hôn sinh con? Hay anh sẽ cùng một người đàn ông khác sống đến cuối đời? Còn việc để bản thân chen vào tương lai của Du Tuế Trạch… Văn Chi chỉ nghĩ thôi cũng không dám. Cậu chỉ mong cả cuộc đời anh Trạch được bình an hạnh phúc, không phải chịu khổ đau hay ưu phiền. Cậu chỉ cần đứng ở một góc nhỏ nào đó, có thể nhìn thấy anh, âm thầm dõi theo cũng đủ rồi. Dù anh không nhìn thấy cậu… cũng không sao. “Vết thương thế nào rồi, còn đau không?” “Không thấy đau, chỉ hơi ngứa một chút.” “Vậy là tốt rồi.” Du Tuế Trạch mở hộp cơm, mùi thơm bốc lên: “Ăn cơm đi.” Văn Chi nhìn những món ăn thơm phức, khẽ thở dài. Nếu mấy ngày nữa vẫn nằm viện, ngày nào Du Tuế Trạch cũng mang cơm đến cho cậu thì… Cậu vừa ăn nhưng chẳng cảm nhận được vị gì, chỉ lặng lẽ nhìn Du Tuế Trạch đang đứng cạnh cửa sổ xem điện thoại. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh mặc áo blouse trắng. Thân hình Du Tuế Trạch không quá vạm vỡ, dáng người cũng gầy giống cậu, nhưng khi cởi áo ra thì vẫn có cơ bắp. Chiều cao hai người gần tương đương, chỉ là do Văn Chi ở nhà một năm nên cơ bụng sáu múi sắp biến mất rồi. Dáng đứng của Du Tuế Trạch rất đẹp, sống lưng thẳng tự nhiên, cổ trắng dài và thanh thoát. Từ góc của Văn Chi có thể nhìn rõ đường viền hàm sắc nét hoàn mỹ của anh, cùng đôi chân dài thẳng tắp bị áo blouse che đi một nửa. Văn Chi cao khoảng 1m83, Du Tuế Trạch chắc cũng xấp xỉ như cậu. Cậu còn nhớ bảy năm trước, trong buổi kiểm tra sức khỏe ấy, Du Tuế Trạch cao 1m80, còn cậu chỉ 1m79. “…1m84.” Nghe Du Tuế Trạch đáp, Văn Chi mới giật mình. Thì ra cậu đã lẩm bẩm suy nghĩ trong đầu thành tiếng. Cậu bật cười khẽ. Mình vẫn vậy, vẫn lùn hơn Du Tuế Trạch đúng một centimet như trước. Nhưng nụ cười lại tắt ngay. Cậu đã bỏ lỡ bảy năm—thời gian để anh cao thêm bốn centimet ấy… một quãng dài đến đau lòng. Văn Chi cúi đầu, giấu cảm xúc: “Cậu ăn chưa?” “Tôi ăn rồi, trước khi đến đây.” Văn Chi mỉm cười: “Căn tin bệnh viện của cậu nấu ăn ngon thật.” Du Tuế Trạch nhìn cậu qua ánh nắng ngược sáng: “Đồ ăn này không phải căn tin nấu.” Văn Chi khựng lại. Tiếp đó nghe anh nói: “Là tôi nấu.” “...Hèn gì ngon như vậy.” Vừa ăn, Văn Chi cảm thấy lồng ngực hơi run. Hai người xa nhau lâu như vậy, cậu cũng từng ấy năm không được ăn món Du Tuế Trạch nấu. Du Tuế Trạch nấu ăn rất khéo, có lẽ vì từ nhỏ chỉ có hai mẹ con, nên anh phải học cách tự lập sớm. Khi Văn Chi quen anh, Du Tuế Trạch đã có thể tự mình nấu một bàn ăn thơm ngon. Đặc biệt là các món điểm tâm Trung Hoa – đó là sở trường của anh. Khi ấy mẹ anh làm quản lý quán cà phê, hai đứa tìm đủ mọi cách để tăng doanh số, để mẹ anh được thưởng nhiều hơn. Cả hai vẽ một bức tranh Tây Du Ký thật lớn lên tường quán, còn bày trong tủ kính những món điểm tâm tinh xảo. Dù phong cách quán lệch hẳn với các món bánh đó, nhưng chính sự đối lập ấy lại thu hút nhiều khách, kể cả khách du lịch đến chụp hình. Nghĩ đến đây, Văn Chi không khỏi buồn. Bảy năm rồi mới lại được ăn món anh nấu, nhưng cậu chẳng tìm thấy chút hương vị quen thuộc nào. Du Tuế Trạch đặt điện thoại xuống: “Tôi thấy cậu không hợp đồ ăn bên ngoài. Giờ nghỉ trưa của tôi dài, tôi sẽ nấu cho cậu. Buổi tối thì đợi tôi tan ca.” “……” Văn Chi ngẩng đầu, cố giấu tay đang run, bình tĩnh nói: “Không cần phiền đâu, tôi ăn gì cũng được. Sáng cậu đi làm còn phải nấu cơm cho tôi thì vất vả quá…” Du Tuế Trạch bình thản: “Cậu đã cứu Tiểu Kiệt, mấy chuyện này tôi nên làm. Với lại buổi tối tôi cũng phải ăn, nấu thêm phần cho cậu cũng không sao.” “……” Chỉ là muốn cảm ơn vì mình cứu Tiểu Kiệt thôi… Mày đang ảo tưởng gì vậy? Hương vị trong miệng bỗng trở nên đắng ngắt. Văn Chi vẫn cố ăn thêm gần nửa phần rồi mới đặt đũa xuống: “Tôi no rồi.” Du Tuế Trạch khẽ “ừ”, cũng không nán lại lâu. Chiều nay anh còn nhiều việc. Anh vừa đi khỏi, Văn Chi lập tức xuống giường. Ngay sau đó, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nôn khan liên tục. Con trai ông cụ giường bên nghe thấy liền gõ cửa: “Cậu trai à, cậu không sao chứ? Tôi gọi bác sĩ nhé…” Không lâu sau, cửa mở. Trên mặt Văn Chi vẫn còn nước, sắc mặt hơi nhợt nhưng không có gì khác thường. Cậu lắc đầu: “Cảm ơn anh, tôi không sao.” Chiều hôm đó, Du Tuế Trạch dẫn Du Thanh và Du Kiệt đến thăm. Vừa thấy Văn Chi, Du Kiệt đã rơm rớm nước mắt, nhẹ nhàng nâng cánh tay băng bó của cậu: “Anh Tiểu Chi, anh có đau lắm không ạ?” Giọng trẻ con của cậu bé mềm như bông. Dù Văn Chi vốn không thích trẻ con, nhưng nghe vậy lòng cậu cũng mềm đi. Cậu dịu giọng: “Anh thật sự không đau.” “Anh nói dối.” Du Kiệt phụng phịu: “Lần trước em bị dao cắt vào tay, đau đến mức khóc to luôn.” Nói xong nước mắt bé rơi lã chã. Văn Chi bị dọa đến luống cuống, nhìn cầu cứu Du Thanh và Du Tuế Trạch. Du Thanh bất lực: “Tiểu Kiệt, ngoan nào, đừng quấy anh.” Giọt nước mắt của Du Kiệt rơi thẳng lên băng gạc của Văn Chi khiến cậu càng không biết xử lý ra sao. Cậu nhìn sang Du Tuế Trạch, hy vọng anh ra tay giúp, nhưng lại bắt gặp ánh mắt anh thoáng cười dịu dàng. Chỉ trong thoáng chốc, trái tim Văn Chi lỡ nhịp. Thấy Du Thanh cũng đành chịu, Văn Chi đành nhẹ nhàng xoa đầu bé: “Tiểu Kiệt ngoan… Lúc trước anh chỉ đau chút thôi, giờ không còn đau nữa.” “Em thổi giúp anh, thổi vài cái là hết đau.” Du Kiệt nghe vậy liền cố nín khóc, cúi xuống thổi nhẹ. Du Thanh lắc đầu, rồi mở hộp giữ nhiệt. Mùi canh gà hầm thơm nức lan khắp phòng. “Cậu cứu con trai tôi, tôi chẳng biết cảm ơn sao cho đủ.” Du Thanh cười hiền: “Tôi hầm ít canh gà, cậu uống khi còn nóng.” Văn Chi khựng lại. Cậu uống không nổi canh này. Vô thức nhìn về phía Du Tuế Trạch. Biết Văn Chi không thích canh gà hầm, Du Tuế Trạch lập tức nói: “Dì để đó đi ạ, Văn Chi mới ăn cơm xong, uống thêm dễ đầy bụng.” “Vậy cũng được. Lát Tiểu Chi đói thì cháu hâm lại giúp. Phòng trực của cháu có lò vi sóng mà.” Du Tuế Trạch gật đầu: “Dạ được.” Sau đó anh cũng rời đi, hôm nay cuối tuần bệnh viện bận rộn. Nhân lúc Du Thanh vào nhà vệ sinh, Văn Chi nhỏ giọng hỏi Du Kiệt: “Sao em gọi anh là Tiểu Chi vậy?” “Anh họ em nói đó. Mẹ bảo anh họ cho biết tên anh, anh họ bảo gọi anh là Tiểu Chi.” Ngón tay Văn Chi khẽ run. Anh họ trong miệng Du Kiệt chắc chắn là Du Tuế Trạch. Trước khi rời đi, Du Thanh lại cảm ơn: “Tiểu Kiệt là mạng sống của tôi. Cậu cứu nó, bảo tôi làm trâu làm ngựa báo đáp cũng được. Sau này nếu cậu gặp chuyện gì, cứ tìm tôi hoặc Phi Thành, chỉ cần có thể giúp, chúng tôi nhất định không từ chối.” Văn Chi mỉm cười: “Vâng ạ.” Chưa đầy năm phút sau khi họ rời đi, Văn Chi nhận được tin nhắn từ Du Tuế Trạch: Nếu cậu không thích canh gà thì đem cho ông cụ giường bên uống cũng được. Văn Chi trả lời một chữ: Được. Cậu xuống giường, sang nói ý định với con trai ông cụ, nhưng đối phương xua tay: “Ngại lắm, không được đâu!” “Không sao đâu.” Văn Chi bất đắc dĩ cười: “Tôi không ăn được, để vậy cũng phí. Anh mang về cho ông cụ nhé.” Do dự một lúc, người đàn ông mới nhận lấy hộp canh, trên tay trái còn thừa ra một ngón. Anh đổ canh vào bát cho ông, rồi mang hộp đi rửa sạch trả lại: “Cảm ơn cậu nhiều.” “Không có gì đâu.” Từ chuyện ấy mà hai người ngồi trò chuyện. Người đàn ông giới thiệu mình tên Trần Kiến Quốc. Ông cụ đúng là ba anh, nhưng không phải ba ruột. Ông cụ suốt buổi không nói gì, Trần Kiến Quốc vừa đút từng muỗng canh cho ông, vừa trò chuyện với Văn Chi. Lúc nhỏ, vì sinh ra có sáu ngón tay nên Kiến Quốc bị bỏ rơi. Ông Trần nhặt được rồi đem về nuôi như con ruột. Số ông Trần cũng khổ. Do di truyền, thính giác ông kém từ trẻ, ngoại hình cũng không nổi bật, chẳng cô gái nào chịu lấy. Tưởng sẽ sống cô độc cả đời, cuối cùng ông lại nhặt được Trần Kiến Quốc. Tên “Trần Kiến Quốc” cũng là do ông đặt cho anh sau khi nhặt anh về. Xưa khác nay, nhận nuôi một đứa trẻ rất đơn giản, chỉ cần báo với trưởng thôn là được. Điều khiến Văn Chi bất ngờ là Trần Kiến Quốc mới 32 tuổi, chỉ lớn hơn cậu sáu tuổi, vậy mà nhìn cứ như lớn hơn cả chục tuổi. Da anh đen sạm, mới ngoài ba mươi mà đã có nhiều nếp nhăn sâu. Anh mặc bộ đồ lao động rất mộc mạc, tuy cũ nhưng được giặt rất sạch sẽ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!