Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

8

Sáng hôm sau lúc thức dậy, tôi thấy Kỷ Hoài vẫn còn đang ngủ, chỉ là bên gối cậu ấy có thêm một mẩu giấy nhắn. "Hy vọng chú có thể dạy cháu cưỡi ngựa." Vốn dĩ tôi không để tâm, chỉ là nhớ ra hôm nay đối tác tình cờ hẹn bàn công chuyện ở trường đua ngựa nên đã đưa cậu ấy theo. Kỷ Hoài được người ta dẫn đi cưỡi một vòng, mồ hôi nhễ nhại, nhưng bàn tay nhỏ bé lại nắm chặt dây cương, không hề sợ sệt. Từ nhỏ cậu ấy đã bộc lộ thiên phú vượt trội hơn bạn bè đồng trang lứa. Không biết từ khi nào Kỷ Hoài đã không cần người dẫn nữa, cưỡi con ngựa nhỏ đi đến bên ngoài trường đua một cách điêu luyện. Cậu ấy gọi to với tôi: "Chú ơi, cháu cưỡi có giỏi không?" Tôi đang bàn một vụ làm ăn quan trọng, hoàn toàn chẳng rảnh để tâm đến tâm tư muốn thể hiện của một đứa trẻ trước mặt người lớn. Chỉ phẩy tay, hời hợt đáp lại: "Ừ, thấy rồi, cưỡi tốt lắm." Theo thời gian trôi qua. Tôi và Kỷ Hoài cũng không vì thế mà thân thiết hay xa cách hơn. Tôi bận rộn với các sự vụ trong giới hắc đạo. Chẳng nói được mấy câu với đứa trẻ kém mình quá nhiều tuổi này. Mọi việc đã có Alvin xử lý ổn thỏa thay tôi. Đôi khi, tôi thấy đại sảnh vẫn để đèn, hoặc trên bàn sẽ để lại vài cuộn băng gạc cầm máu. Alvin không có thói quen xử lý những việc ngoài phận sự, tôi liếc mắt một cái là biết ngay do thủ bút của ai. Tôi không lên tiếng ngăn cản, nên Kỷ Hoài cũng lầm lì kiên trì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!