Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

16

"Nhưng mà, chú không phải cầm thú." Kỷ Hoài nhìn chằm chằm tôi vài giây, bỗng nhiên cười. Cậu ấy rũ mi mắt, âm thầm nắm chặt lấy cổ tay tôi, đáy mắt lộ ra một thứ cảm xúc rất khó diễn tả bằng lời. Đợi đến khi cậu ấy ngước mắt lên, đôi lông mày và mắt thâm trầm không còn chút che đậy nào, chỉ còn lại sự khát khao mạnh mẽ và trần trụi của kẻ ở thế yếu. "Nhưng cháu thì phải đấy, chú ạ." Pheromone Alpha bị kìm nén trong không khí đột ngột mất kiểm soát, ngón tay tôi vẫn còn đang siết chặt cà vạt của cậu ấy. Nhưng dù có siết chặt cà vạt đến mức làm Kỷ Hoài gần như ngạt thở, cũng không thể lay chuyển ý chí của người đàn ông này dù chỉ một phân. Chiếc sofa chịu đựng sự rung lắc dữ dội, phát ra những âm thanh như không chịu nổi gánh nặng, tiếng thở dốc kìm nén và tiếng nước dính dấp đan xen vào nhau. Bị cưỡng ép dẫn dụ vào kỳ phát tình. Tôi khàn giọng nói: "Chú thật sự không dạy nổi cháu nữa rồi." "Dạy được mà." Kỷ Hoài dịu giọng đi, hơi thở phả lên vùng da bên cổ tôi. Tôi quay đầu đi, gáy liền bị cậu ấy dùng lực bẻ lại. Nụ hôn rơi xuống, nuốt chửng mọi tiếng nấc nghẹn. Trong làn sóng cảm quan ngập đầu, tôi mơ màng nghe thấy cậu ấy lặp đi lặp lại bên tai mình: "Chú ơi, tuyệt lắm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!