Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

10

Nhìn hồi lâu, coi như cũng đã hiểu ra. Nhóc con này đã bám lấy tôi cả đời rồi. Tôi vừa mới châm điếu thuốc, bên ngoài đã có người xông vào. Quỳ một gối báo cáo với tôi: "Ngài Thẩm, ngài liệu tính không sai. Ngay khi tin tức ngài bị thương truyền ra, đối phương đã dốc toàn bộ lực lượng, người của chúng ta nhân lúc hỗn loạn đã đánh cho chúng không kịp trở tay, giờ đã tóm gọn toàn bộ rồi." Hóa ra tôi mới là người đứng sau ván cờ. Bàn tay đang băng bó cho tôi của Kỷ Hoài chợt khựng lại một chút. Làm tôi đau đến mức hít sâu một hơi. Đàn em cũng chú ý thấy: "Ngài Thẩm, vết thương của ngài..." Tôi liếc nhìn Kỷ Hoài: "Cháu ra ngoài trước đi." Kỷ Hoài không nói gì, đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa. Tôi phả ra một vòng khói, tìm một tư thế thoải mái hơn. "Chính là phải cho bọn chúng biết, ở cái thời đại Alpha làm chủ này, tôi - Thẩm Dư mới là Đế vương của thế giới ngầm." Tôi hơi cúi đầu, đặt tay lên vai đàn em: "Làm tốt lắm, đi lĩnh thưởng đi." Khi khói thuốc dần lan tỏa, tôi không hề chú ý thấy. Người lẽ ra đã đẩy cửa rời đi kia bỗng nhiên quay đầu lại nhìn một thoáng. Trong phút chốc, kinh ngạc, phẫn nộ, đố kỵ cùng những cảm xúc phức tạp hơn thế nữa trào dâng từ đáy mắt cậu ấy. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả chỉ hóa thành một niềm chấp niệm u ám. Vào sinh nhật mười tám tuổi của cậu ấy, tôi ngồi đối diện, chủ động cắt cho cậu ấy một miếng bánh kem: "Ước chưa?" Cậu ấy nhìn chằm chằm vào làn khói dư của ngọn nến: "Ước rồi ạ." Sau khi nến tắt, căn phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo của đèn tường. Kỷ Hoài chợt hỏi: "Chú, chú đã từng yêu ai chưa?" Nghe xong, tôi chỉ thấy có chút buồn cười: "Sao tự nhiên lại hỏi cái này?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!