Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

22

Sàn đấu giá rơi vào hỗn loạn, còn ánh mắt của Kỷ Hoài từ đầu đến cuối luôn đóng đinh lên người tôi. Không có sự kính trọng dành cho bậc tiền bối, chỉ có sự u ám không thể diễn tả bằng lời chảy tràn nơi đáy mắt sâu thẳm. Tôi bực bội ngậm điếu thuốc, có người đã châm lửa cho tôi. Thừa nước đục thả câu, đoạn tuyệt đường lui của người khác. Cái phong cách năm xưa của tôi đã được nhóc này học sạch sành sanh không thiếu một chữ. Đại thế đã mất, không muốn nán lại thêm, tôi xoay người bảo Alvin đi lấy xe thì bị Kỷ Hoài chặn đường giữa chừng. Vệ sĩ phía sau Kỷ Hoài vẫn bưng khay lễ vật vừa đấu giá được, cực kỳ biết nhìn xa trông rộng mà lên tiếng: "Đây là quà vị kia tặng cho ngài." Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm, ánh mắt kinh ngạc hơi nheo lại: "Ý gì đây?" Kỷ Hoài khẽ bật cười, thu liễm bớt vài phần hung hăng của tuổi trẻ. "Chỉ là một món quà mừng thôi, nếu chú Thẩm cảm thấy chưa đủ nặng đô, ba khu mỏ dưới tên cháu cũng có thể cùng lúc sang tay." Vừa ra tay đã là ba khu mỏ, quả là một nước đi lớn. Tôi rũ mắt, mặc cho khói thuốc nơi đầu ngón tay lơ lửng: "Cái giá là gì?" Cậu ấy chèn giá của tôi, cưỡng ép cướp mất món hàng. Tôi không tin nhóc sói con này không đòi hỏi gì, con chó hoang do chính tay tôi thuần hóa, tôi hiểu rõ cậu ấy đang nghĩ gì hơn bất cứ ai. Kỷ Hoài tiến lên một bước, tôi không nhúc nhích. Ngay khi tôi tưởng cậu ấy sẽ được đằng chân lân đằng đầu mà đưa ra những yêu cầu quá đáng hơn, thì bên tai chỉ nghe thấy Kỷ Hoài nói: "Tối nay cháu có thể về nhà ngủ không, chú?" Trong làn khói xanh lượn lờ, hơi thở của tôi và Kỷ Hoài đan xen, mùi thuốc súng đối đầu trong không khí, không ai chịu nhường ai một bước. Cuối cùng, tôi lướt qua người cậu ấy, không nói lời nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!