Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

30

Kỷ Hoài dung túng cho những lời đồn đại này, cũng chẳng thèm ngăn cản. Biết chuyện, tôi lẳng lặng đá cho cậu ấy một phát vào giữa ngực. "Tôi là chú của em, không hiếu kính thì cũng phải cung kính một chút." Kỷ Hoài không giận, còn cười tươi: "Chú kiểu gì cơ?" "Kiểu sẽ sinh con cho cháu trai mình sao?" Tôi câm nín, lúc này Kỷ Hoài mới hạ giọng dỗ dành. "Là em không tốt." "Em sẽ bắt bọn họ ngậm miệng ngay." Dù Kỷ Hoài đã hết sức cẩn thận, nhưng đến cuối thai kỳ vẫn xảy ra chuyện, có kẻ đã giở trò với xe. Ngay khoảnh khắc xe khởi động liền mất kiểm soát, tài xế gần như tử vong tại chỗ, Kỷ Hoài vì che chở cho tôi mà phải vào phòng hồi sức tích cực. Cấp cứu suốt ba ngày mới giành lại được mạng sống. Còn tôi, sau khi sinh hạ một đứa con trai Omega thừa hưởng gần như trọn vẹn gương mặt của mình, tôi đã quay lại bang phái với khí thế sấm sét, tiếp quản đống lộn xộn Kỷ Hoài để lại, rồi tóm gọn toàn bộ những kẻ liên quan đến vụ tai nạn. Lần này tôi không nương tay nữa, nhắm mắt lại đều là hình ảnh Kỷ Hoài đầy máu, tôi đã nhuộm máu nửa giang sơn hắc đạo. Xử lý xong xuôi mọi việc, tôi đến bệnh viện đón Kỷ Hoài. Chàng Alpha dung mạo tuấn mỹ nhưng vẫn còn vẻ phờ phạc ngồi trên xe lăn cho người ta đẩy, vòng tay còn bế đứa con trai nhỏ Omega. Thao tác của cậu ấy rất thuần thục, không biết đã lén luyện tập bao nhiêu lần rồi. Sau khi lên xe, tôi nghe thấy đám phóng viên chụp trộm bên ngoài bàn tán. "Thẩm Dư đúng là Thẩm Dư, không hổ là sự tồn tại đẳng cấp 'trần nhà' của giới Omega, vậy mà có thể khiến Alpha sinh con cho mình." "Hả, Alpha sinh con cho Omega sao? Cái này, không đúng lắm nhỉ? Nhưng đặt lên người ngài Kỷ thì lại... có chút hợp lý." Đám phóng viên này không biết mối quan hệ giữa tôi và Kỷ Hoài nên càng đoán càng quá quắt, trái lại Kỷ Hoài chẳng thèm giận chút nào. Không khí trong xe yên tĩnh, ánh mắt Kỷ Hoài trùng xuống. "Chú à, quãng đời còn lại chú sẽ luôn ở bên em chứ? Cứ coi như là em đố kỵ đi. Em hy vọng bên cạnh chú mãi mãi chỉ đứng duy nhất một Alpha, và người đó, chỉ có thể là em." Người biết thuần chó đều hiểu rõ. Con đã sinh rồi, chú chó cung cấp pheromone Alpha cũng mất đi giá trị vốn có, nên mới sốt sắng muốn khẳng định vị thế. Còn tôi, không trả lời trực tiếp câu hỏi đó, mà khẽ nói. "Ngày hôm đó em gặp chuyện... tôi đứng bên ngoài phòng ICU đã nghĩ, nếu cuộc đời này của tôi định sẵn là phải dừng chân vì ai đó." "Thì đó chính là em đấy, đồ chó nhỏ họ Kỷ." "Không liên quan gì đến việc có đứa bé này hay không." Ánh mắt Kỷ Hoài bỗng khựng lại, rồi nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương chiếu hậu phản chiếu vành tai ửng hồng của cậu ấy. Mãi lâu sau, mới nghe thấy cậu ấy khẽ gọi một tiếng "chú". Tôi đang mải nghĩ chuyện công việc nên sực tỉnh: "Hửm?" Thì nghe thấy Kỷ Hoài nói nhỏ: "Em cũng vậy." Ừm. Từ rất lâu về trước, đã như vậy rồi. A Dư, chú cũng là con đường mà em nhất định phải đi qua.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!