Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

14

Cậu ấy không động đậy, ánh mắt lại lướt qua mặt tôi, cuối cùng dừng lại bên má - cái nơi giống như vừa bị ai đó hôn qua. Ở đó có thể đã để lại một dấu vết cực nhạt, hoặc chỉ là ảo giác do ánh đèn tạo ra, nhưng cậu ấy đã nhìn thấy. Khi vệ sĩ đến mời đi, Kỷ Hoài không hề khựng lại mà quay người rời đi. Chỉ là tôi còn chưa kịp uống thêm ly nào thì đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng thủy tinh vỡ choảng một cái. Mảnh thủy tinh vỡ bắn tung tóe, Kỷ Hoài dùng lòng bàn tay chống xuống, máu đỏ tươi lập tức trào ra, men theo cổ tay trắng trẻo của cậu ấy ngoằn ngoèo chảy vào trong ống tay áo, nhỏ xuống tấm thảm sẫm màu, loang ra một mảng tối. Tên phục vụ vô tình va vào Kỷ Hoài rõ ràng cũng sợ hết hồn, cứ cúi đầu ríu rít nói xin lỗi. Sự ồn ào bên ngoài khiến tôi cảm thấy phiền phức và rối bời tột độ. Cuối cùng tôi vẫn buông ly rượu xuống, đứng dậy bước ra ngoài. "Có chuyện gì thế?" Gần như cùng lúc đó, Kỷ Hoài cụp hàng mi xuống, che giấu đi tia sáng âm u thoáng qua như thể vừa đạt được mục đích. Khi Kỷ Hoài bước vào thư phòng, cậu ấy đã thay một bộ đồ mặc nhà sạch sẽ. Bàn tay bị thương quấn băng gạc, bác sĩ nói vết thương của cậu ấy nhìn thì có vẻ nông nhưng thực chất bị cứa rất sâu. E là mấy tháng trời không được đụng vào nước. Thư phòng chỉ thắp một ngọn đèn sàn. Tôi đã uống canh giải rượu, đầu óc không còn đau như trước nữa, nhưng ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đợi đến khi Kỷ Hoài dừng lại ở vị trí cách tôi một bước chân, tôi mới phản ứng chậm chạp rằng trong phòng có thêm một người. Cửa sổ sát đất phản chiếu bóng lưng của Kỷ Hoài. Trẻ trung, cao lớn, chiếc sơ mi may đo thủ công phác họa nên một hình thể gần như hoàn mỹ của cậu ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!