Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

9

Cho đến khi tôi gặp một vụ tai nạn xe hơi lớn nhất từ trước đến nay, vỏ xe biến dạng, cả chiếc xe cháy rụi chỉ còn lại cái khung không. Người chạy đến sớm hơn cả bác sĩ riêng chính là Kỷ Hoài. Cậu ấy gần như bất chấp đống đổ nát hỗn độn trên mặt đất mà sải bước tiến lại gần, mấy người cũng không cản nổi cậu ấy. Ánh mắt Kỷ Hoài rơi trên vết máu khó lòng cầm được của tôi. Cậu ấy không nói gì, chỉ quỳ một gối xuống, lấy thuốc thương và băng gạc từ trong hộp y tế mang theo ra. Băng bó xử lý vết thương cho tôi một cách vừa chuyên nghiệp vừa vụng về. Tôi không ngờ cậu ấy biết cái này, mấp máy đôi môi nhợt nhạt. "Học từ bao giờ thế?" Kỷ Hoài im lặng một chút: "Cháu trước đây... cũng thường xuyên bị thương, bị thương nhiều thì tự khắc biết thôi." Khoảnh khắc chạm mắt nhau, tôi thấy vành mắt cậu ấy đỏ hoe. Hiếm khi thấy nhóc này đau lòng đến thế, tôi dùng một tay chống trán, trêu chọc nhướn mày. "Sao thế, sợ rồi à?" Tôi giơ tay xoa nhẹ bờ vai đang căng cứng của Kỷ Hoài: "Yên tâm, chú có chết thì cũng sẽ tìm cho cháu một chỗ dựa khác. Sẽ không để cháu một mình đâu." Kỷ Hoài rất bướng, cậu ấy cắn chặt môi: "Cháu không thiếu cha, cũng không phải là rác rưởi bị quăng đi quăng lại." Tôi nhìn vẻ mặt vừa phản nghịch vừa quật cường của nhóc này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!