Dân quê tụi tui không có lẳng lơ đâu nha
Giới thiệu truyện
Tôi là một nam bảo mẫu đến từ nông thôn.
Tiểu thiếu gia nhà chủ vừa xinh đẹp vừa kiêu kỳ, nhưng lúc nào cũng lạnh lùng, quát tháo tôi đủ điều. Để lấy lòng cậu ấy, tôi luôn thật thà làm việc, chưa bao giờ dám cãi lời.
Thế nhưng cậu ấy vẫn ghét tôi như cũ, cứ hễ rảnh là lại vùi đầu vào người tôi ngửi tới ngửi lui, sau đó chán ghét cau mày.
Cho đến một ngày, tôi vẫn mặc bộ đồ bảo mẫu như mọi khi, quỳ dưới đất lau sàn thì đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của tiểu thiếu gia:
【Mông cong thật đấy, còn vểnh nữa là vểnh thẳng vào mặt mình luôn rồi. Đồ lẳng lơ, có giỏi thì ngồi trực tiếp lên mặt tôi đây này.】
Dân quê tụi tui không có "lẳng lơ" đâu nha!
Tôi giật bắn mình, sợ tới mức không khống chế được mà ngã ngửa ra sau, kết quả lại vô tình ngồi bép lên người thiếu gia.
Gương mặt cậu ấy đỏ bừng, lần đầu tiên dùng giọng điệu mất kiểm soát gọi tên tôi: "Hứa Nham, ngồi sướng không? Còn không mau cút dậy, lão tử sắp bị anh ngồi gãy xương rồi!"