Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi bàng hoàng bước ra khỏi phòng, trong đầu toàn là mấy lời lộn xộn của dì hàng xóm. Đôi chân vô thức bước về phía phòng khách. Thiếu gia đang cuộn mình trên sofa xem tạp chí, thấy tôi lại gần thì hất cằm: "Sàn bẩn rồi, lau sạch đi." Vẫn là giọng điệu lạnh lùng, cao cao tại thượng như cũ. Trên sàn có một vệt bẩn màu trắng, chắc là sữa bị đổ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng đáp vâng một tiếng, sau đó cầm giẻ lau, quỳ trên sàn dốc sức lau chùi như mọi khi. Dì nói sai rồi. Không phải ông chủ nào cũng thích đi cửa sau đâu. Thiếu gia dường như chẳng thích tôi chút nào, từ ngày tôi bước chân vào nhà họ Tạ đến giờ, cậu ấy vẫn luôn lạnh lùng sai bảo tôi đủ thứ. Để lấy lòng cậu ấy, tôi vẫn luôn thật thà làm việc. Nhưng cậu ấy vẫn ghét tôi lắm. Ngửi thấy mùi trên người tôi là sẽ chán ghét cau mày, lúc tôi làm việc thì thường đứng một bên nhìn chằm chằm, giống như bây giờ vậy, chắc là sợ tôi lười biếng. Lau đến cạnh chân thiếu gia, tôi ngẩng mặt định bảo cậu ấy nhấc chân lên một chút, chưa kịp mở miệng thì đột nhiên nghe thấy tiếng của thiếu gia: 【Cái tên to xác ngốc nghếch này sao hôm nay vui thế nhỉ, không lẽ anh ta tưởng thứ dưới đất là sữa thật đấy chứ?】 Động tác trên tay tôi khựng lại. Tôi nghi hoặc nhìn vào làn môi đỏ mọng của thiếu gia. Tôi dụi mắt mấy lần, môi cậu ấy vẫn mím chặt. Trên sofa, thiếu gia vẫn cau mày như mọi khi. Cậu ấy nhìn tôi một lúc đầy khó chịu, rồi đột ngột vắt chéo chân, mũi giày vô tình quẹt qua bộ đồ bảo mẫu trên đùi tôi. 【Chậc, cố tình mặc cái váy ngắn thế này, lộ hết cả mông ra rồi, định quyến rũ ai đây?】 Oái, ma nhập rồi sao, tiếng nói phát ra từ đâu vậy? Tôi kinh hãi cúi đầu nhìn mình. Bộ đồ bảo mẫu này là quản gia đưa cho tôi ngày đầu đi làm, ông ấy bảo bảo mẫu nhà họ Tạ đều mặc thế này. Tuy rất kỳ cục, nhưng dù sao lương cũng năm mươi ngàn một tháng, chủ nhà có chút sở thích lạ lùng cũng không phải là không thể chấp nhận. Nhưng mà có lộ mông không? Chả trách cứ thấy sau lưng lành lạnh. Tôi nhịn không được quay đầu lại nhìn, kết quả là vì sàn lau quá trơn, eo vừa xoay một cái, nửa bên mông liền khớp một cách hoàn hảo với lòng bàn chân thiếu gia. Tôi cứng đờ người. Cảm giác không khí sau lưng lạnh toát đi trong nháy mắt. Tôi hít sâu một hơi, vừa định quay đầu lại nói gì đó thì bên tai đột nhiên vang lên một câu chửi thề vừa to vừa chấn động: 【Mẹ nó, mềm thật đấy, mình đạp đạp đạp!】 【Mông cong thế này, còn vểnh nữa là vểnh thẳng vào mặt mình luôn rồi. Đồ lẳng lơ, có giỏi thì ngồi trực tiếp lên mặt tôi đây này.】 Dân quê tụi tui không có lẳng lơ đâu nha! Tôi giật bắn mình, sợ đến mức mất kiểm soát ngã ngửa ra sau, kết quả không cẩn thận ngã đè lên người thiếu gia. Phía dưới vang lên một tiếng rên rỉ đau đớn. Nghe thôi đã thấy đau rồi, xong đời rồi, tính tình thiếu gia xấu như quỷ, lần này tiêu thật rồi. Năm xấp tiền của tôi còn chưa cầm ấm tay đã bay mất rồi! Tôi luống cuống bò dậy, kết quả càng vội càng loạn, không biết tay ấn trúng chỗ nào, lòng bàn tay trượt đi, lại một lần nữa ngồi mạnh xuống. Tiếng thở dốc đột nhiên trở nên nặng nề. Thiếu gia đỏ bừng mặt, lần đầu tiên dùng giọng điệu mất kiểm soát gọi tên tôi: "Hứa Nham, ngồi sướng không? Còn không mau cút dậy, lão tử sắp bị anh ngồi gãy xương rồi!" Giọng điệu kìm nén ấy cứ như giây tiếp theo sẽ bóp chết tôi vậy. Dì hàng xóm nói rồi, ông chủ thành phố có nhiều cách hành hạ người ta lắm, thích dùng gậy lửa thọc vào mông người ta, thọc đến chết đi sống lại luôn. Tim tôi vọt lên tận cổ họng, sợ thiếu gia không vui cũng lấy gậy trừng phạt mình, vội vàng cuống cuýt bò dậy, sờ soạng khắp người thiếu gia một lượt, xác nhận không ngồi hỏng chỗ nào mới chột dạ an ủi: "Chưa gãy chưa gãy, thiếu gia, vẫn còn rất tinh thần, còn tinh thần hơn cả gậy lửa nữa." Lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, tôi ngượng ngùng gãi đầu, chẳng biết nhìn đi đâu, đành phải cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái "gậy lửa" của thiếu gia. "Đồ ngu." Thiếu gia thì mặt mày xám xịt, đỏ bừng cả tai mắng một câu chửi thề. Ánh mắt nhìn tôi ngoài việc sắc như dao ra, dường như còn mang theo chút cảm xúc gì đó mà tôi không hiểu được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao