Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Nhà họ Tạ ở thành phố tuyển bảo mẫu, lương một tháng tận năm mươi ngàn tệ. Tròn năm mươi ngàn đó, là năm xấp tiền dày cộp, còn nhiều hơn cả số tiền bà nội bán rau cả năm trời cộng lại. Tôi hớn hở chạy đi ứng tuyển, nhưng lại bị thông báo rằng họ không tuyển nam bảo mẫu không có kinh nghiệm. "Tui... tui có kinh nghiệm mà, tui từng nuôi heo, cũng biết giặt đồ, nấu cơm, bưng bô đổ rác..." Tôi lúng túng kéo vạt áo. Vì quá căng thẳng, tôi vô thức nói giọng địa phương. "Ông nội tui đợt trước nằm viện đều là tui chăm sóc hết, ông còn mập lên được tận một cân rưỡi đó. Tui biết chăm người lắm, nhất định sẽ chăm sóc ông chủ thật tốt..." Người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên sofa bật cười thành tiếng: "Thế anh có bằng chuyên gia dinh dưỡng không?" Cùng lúc đó, một gã đàn ông khác cũng đến ứng tuyển đột ngột ngắt lời tôi, khinh bỉ nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt: "Đồ nhà quê, phèn chua bát ngát, chủ nhân đứng cạnh anh cũng thấy bẩn cả người." "Tui đúng là không có bằng dinh dưỡng gì đó, nhưng dựa vào cái gì mà anh bảo tui bẩn..." Tui ngày nào cũng xuống sông tắm rửa, trên người chẳng bẩn tí nào hết. Tôi vươn cổ lên lớn tiếng biện minh. Chiếc áo sơ mi trắng này là bà nội biết tôi đi phỏng vấn nên mới đặc biệt chắt chiu tiền mua mới cho tôi đó. Bà bảo người thành phố kỹ tính, đi phỏng vấn đều mặc như thế này, mình không thể để người ta coi thường được. Lần đầu mặc đồ tây, tôi có chút không quen. Vải vóc dán chặt vào người, thậm chí giữa hai cái cúc áo ở ngực còn bị căng ra một khe hở không lớn không nhỏ, siết đến mức tôi khó thở, thành ra tiếng cãi lại cũng chẳng có chút khí thế nào. "Tui không bẩn... anh xin lỗi tui đi..." Gã đó liếc tôi một cái đầy khinh miệt rồi không thèm nói gì nữa. Ngược lại, người đàn ông trẻ tuổi trên sofa bất ngờ đứng dậy đi tới, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào cái khe hở trước ngực tôi, nhìn đến mức tôi nổi cả da gà. Cứ như thể cơ ngực của tôi là cái bánh bao màn thầu bán ngoài vỉa hè không bằng. "Anh nhìn cái gì!" Nghĩ là cậu ta cũng giống gã kia chê mình bẩn, tôi vô thức cao giọng quát một câu. Ngay sau đó, tôi thấy quản gia đột nhiên cúi đầu với cậu ta, gọi một tiếng: "Tiểu thiếu gia". Tôi lập tức luống cuống, tay chân chẳng biết để đâu cho hết, nhìn cái cằm thon gọn của cậu ấy mà nói năng lộn xộn: "Tiểu... tiểu thiếu gia, tui ngày nào cũng tắm, tui biết chăm người, cho tui ở lại đi mà..." Tiểu thiếu gia khẽ nhướn mí mắt, để lộ một nốt ruồi đỏ rực ngay dưới đuôi mắt. Cậu ấy hừ cười một tiếng, dùng ngón tay trắng nõn gõ gõ vào khối cơ ngực đang làm bung cúc áo của tôi: "Cố ý à? Lộ ra một kẽ hở to thế này, muốn quyến rũ ai đây?" "Tui không có." Mấy con hồ ly tinh trong sách mới đi quyến rũ người ta thôi. Tôi hoảng hốt, thuận theo tầm mắt của cậu ấy cúi đầu nhìn xuống, liền thấy ngón tay thon dài xinh đẹp của thiếu gia khều nhẹ lớp vải sơ mi nhăn nhúm, trong chớp mắt đã lọt vào bên trong. Đầu ngón tay lành lạnh, nhưng lòng ngón tay lại mềm mại đến lạ kỳ. Giống như bông gòn bà nội trồng vậy, mềm xèo, khẽ khàng lướt qua, xoay quanh một điểm trước ngực tôi. Vùng da đó lập tức nóng bừng lên. Vừa dễ chịu lại vừa khó tả, giống như có hàng vạn con kiến đang bò cùng lúc. "Thiếu gia..." Tôi khó nhịn ngẩng đầu nhìn cậu ấy, muốn cậu ấy dùng sức mạnh hơn một chút, nhưng càng muốn hỏi tại sao cậu ấy lại sờ núm vú của tôi. Thiếu gia lại đột ngột lật mặt, rút tay ra. Cậu ấy lạnh lùng rũ mắt nhìn tôi, đôi môi đỏ mọng mấp máy thốt ra những lời rất cay nghiệt: "Đồ lẳng lơ." Bà nội từng nói hỏa khí của tôi lớn, người lúc nào cũng hầm hập. Có lẽ thiếu gia chỉ là bị tay tôi làm nóng quá thôi. Tôi lầm bầm an ủi bản thân, chớp mắt đầy tủi thân, rồi nghe thấy thiếu gia hừ cười một tiếng, quay sang bảo quản gia: "Lấy anh ta đi. Ngực to mông cong, nhìn là biết rất biết cách 'hầu hạ' người khác rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao